ngàn lần đừng bắt ta uống canh Mạnh Bà.”
Hắc vô thường lôi kéo xiềng xích trong tay đi theo sau đó. Cũng là một
tiếng thở dài, “Ai, hi vọng Chung lão đại có thể giúp chúng ta mà niệm tình
van xin. Hiện tại Địa phủ đãi ngộ tốt như vậy, ta thật đúng là luyến tiếc quá
đi.”
Tiểu Vũ bị kia Hắc Vô Thường túm đi, trong lòng buồn bực.” Uy! Các
ngươi mang ta đi đâu thế?”
Bạch Vô Thường đi phía trước chẳng quan tâm nàng, Hắc Vô Thường
tay cầm lấy xiềng xích nói: “Tiểu thư, yêu cầu giải quyết riêng của ngươi
thật sự thái quá. Ngươi phải biết rằng, xuyên qua không phải tùy tiện liền
có thể xuyên. Ngươi còn muốn thêm nhiều điều kiện như vậy, không ai
giúp được ngươi.”
Tiểu Vũ vừa nghe lời này, có chút lo lắng nói: “Nè, chúng ta đang
thương lượng. Chuyện này vốn là các ngươi không đúng. Ngươi xem xem
ta chính trực tao nhã thanh xuân, liền để cho các ngươi như vậy một câu
sorry, nhầm người. Ta có bao nhiêu yêu cầu cũng là không đủ!”
Hắc Bạch Vô Thường lại không để ý tới Tiểu Vũ, kỳ thật bọn họ trong
lòng cũng không phải không muốn cùng nàng giải quyết riêng. Chính là
vạn nhất bị lão đại phát hiện, hậu quả sẽ thật là thảm khốc. Cho nên vẫn là
ngoan ngoãn trở về nhận sai, có lẽ kết quả còn có thể nhẹ nhàng.
Thang máy vẫn đi xuống, bốn phía đều hắc ám. Tiểu Vũ trong lòng có
chút sợ hãi. Nàng cho tới nay đều sợ bóng tối, bởi vì trong bóng đêm, sẽ
làm nàng cảm giác yếu ớt bất lực, sẽ làm nàng thật vất vả mới cố gắng kiên
cường một chút, nháy mắt đã không chịu nổi đả kích.
Vừa định mở miệng hỏi lại sẽ đi đâu, đột nhiên một tia sáng chiếu đến.
Ba người đi xuống thang máy, chỉ thấy phía trước là một tòa nhà nhìn có
vẻ rất cao sang quý phái, ở cửa còn có hai vị đứng tiếp khách. Ánh sáng bắt
đầu từ trong cửa chiếu hắt ra.
Hắc Bạch Vô Thường mang theo Tiểu Vũ đến gần, hai vị tiếp khách kia
vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường, lập tức vui tươi hớn hở nói: “Hắc lão đại,
Bạch lão đại. Các ngươi đã về rồi “