Mạnh Bà cười, gật đầu nói: “Nha đầu con thông minh thật, mới nói chút
là đã thông suốt!”
Tiểu Vũ lúc này quả thực ngồi không yên, cau mày chịu đựng bả vai đau
đớn đứng lên. Mạnh Bà thấy thế, vội vàng nói:
“Nha đầu con muốn đi đâu? Con yên tâm đi, Diêm vương đã tự mình
đến nhân giới, Chung Quỳ cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng đi theo. Lần này
nhất định có thể đem sự tình thuận lợi hoàn thành. Con cũng đừng quan
tâm.”
Tiểu Vũ vô lực mắt trợn trắng, bà bà à, ta cũng không phải là quan tâm
tên nham hiểm Lưu Quang đó đâu, ta là lo lắng Hoa Yêu mỹ nam kia cùng
Tư Tư bị thương tổn thôi. Né tránh Mạnh bà ngăn trở, miệng yên lặng niệm
chú, thân hình nhất thời biến mất không thấy. Mạnh bà thầm kêu nguy một
tiếng, vội vàng chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng hét lên: “Các ngươi nhanh ngăn
nàng ấy lại!”
Yêu quái cùng quỷ quái tại cửa nhàm chán chơi trò oẳn tù tì, đã thấy
Tiểu Vũ rất nhanh chạy đi ra ngoài. Bởi vì ngày thường gặp mặt đều chào
hỏi, giờ phút này gặp Tiểu Vũ gấp gáp như vậy, đang thấy kì quái, lại nghe
thấy Mạnh Bà la lên. Khi lấy lại tinh thần, thì Tiểu Vũ đã sớm chạy không
có bóng dáng.
“Lão đại, chính là nơi này.”
Tiểu Bạch đứng thẳng bên cạnh Lưu Quang, cúi đầu cung kính nói. Một
bên Chung Quỳ lạnh lẽo nghiêm mặt, lại trở lại chỗ này, hiển nhiên tâm
tình của hắn đã muốn kém đến cực điểm. Lưu Quang mắt lạnh lùng quét
quanh bốn phía, không lên tiếng cũng không nói lời nào. Hoàn toàn không
hề bị cảnh tượng xinh đẹp của biển hoa này ảnh hưởng.