trong nội tâm của Tư Tư, nhưng hỏa diễm này không phải là ngọn lửa bình
thường, nếu hắn không đoán sai, chỉ có Tam vị chân hỏa của Địa phủ mới
có thể trong nháy mắt dấy lên một cánh đồng lửa như vậy. Vừa nghĩ đến
đây, Lưu Quang đã đi tới phía trước hai người. Dĩ Hàn vội vàng kéo Tư
Huyền ra phía sau, đề phòng nhìn chăm chú vào Lưu Quang. Trong lòng
một hồi thấp thỏm, Dĩ Hàn có thể cảm giác rõ ràng, người này cùng ba
người lúc trước lùng bắt Tư Tư không giống như nhau. Sợ là cánh đồng lửa
này chính là xuất phát từ tay người này.
“Ngươi là ai? Vì sao phải phá hủy những thứ hoa cỏ này ?” Dĩ Hàn
không rõ thân phận đối phương, mở miệng hỏi thăm.
Lưu Quang không để ý đến câu hỏi của hắn, ngược lại mở miệng nói:
“Chính ngươi đả thương Tiểu Vũ?”
Tiểu Vũ? Dĩ Hàn nhớ lại lúc trước cái nha đầu kể chuyện cười ghê tởm
đó. Trong lòng không khỏi suy tư, một chưởng kia xác thực là không nhẹ,
nhưng mà hắn lại không phải cố ý. Hơn nữa nha đầu kia là một quỷ sai, vì
thế sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn chỉ là muốn mang theo Tư Tư chạy
trốn. Sau đó, Tư Tư còn hung hăng nói hắn dừng lại. Chẳng lẽ nam tử trước
mặt này, chính là vì nha đầu kia tới báo thù? Lưu Quang từ trong tròng mắt
Dĩ Hàn thấu hiểu tất cả. Nếu không lên tiếng, cũng liền đại biểu cho thừa
nhận. Nghĩ tới Chung Quỳ ôm Tiểu Vũ hôn mê xuất hiện trước mặt của
hắn, Lưu Quang trong lòng nổi lên tức giận. Một là si hồn lưu lại nhân giới
mấy phen chạy trốn không chịu luân hồi, một là tên yêu nghiệt dám đả
thương người của hắn! Dù sao đều phải tan thành mây khói, hôm nay hắn
liền trước tiên đưa bọn họ một đoạn đường. Dĩ Hàn tựa hồ nhìn thấu vẻ
giận dữ của Lưu Quang, đem Tư Huyền bảo hộ trong ngực, trong tay
Thanh Đằng trường tiên liền xuất ra. Coi như chết thì liều chết, cũng không
thể khiến Tư Tư bị thương tổn!
“Tìm chết!”
Nhẹ giọng nói hai chữ, Lưu Quang ra tay không chút nào lưu tình.
Chung Quỳ cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thấy lão đại nổi giận, ngoan ngoãn
đứng thẳng một bên, dù sao lão đại đều ra tay, bọn họ cũng không cần
nhúng tay vào. Cách đó không xa một mạt bóng dáng quen thuộc chợt