thoáng hiện, hướng về phía Dĩ Hàn nhanh chóng bay tới. Tiểu Hắc ngẩng
đầu nhìn lại, đang nghi hoặc chợt trợn to cặp mắt, hô:
“Lão đại! Mau dừng tay!”
Lưu Quang thật ra thì từ lâu đã phát hiện, sớm thu thế một chút. Vốn
muốn đánh nát Thanh Đằng trường tiên kia của Dĩ Hàn, sau đó cho một
đòn nghiêm trọng. Lại nhìn thấy mạt bóng dáng kia, đột nhiên chuyển thế.
Mày nhíu lại, đưa tay bắt được bả vai của Tiểu Vũ ôm vào trong lòng, một
tay kia nắm Thanh Đằng trường tiên.
Dĩ Hàn thấy tình thế như vậy, bèn ném ra phấn hoa màu trắng. Nhân cơ
hội này mang theo Tư Huyền nhanh chóng rời đi. Lưu Quang đem Tiểu Vũ
bảo hộ trong ngực, đưa tay ngăn lại. Lưu Quang nhìn hai người biến mất,
vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ người kia. Nhìn dung nhan tái nhợt
trong ngực, lời nói đến khóe miệng thì dừng lại.
“Ngươi, ngươi làm sao vậy? Bị thương?”
Tiểu Vũ lắc đầu một cái, trên mặt mồ hôi lạnh dầm dề.
“Lão đại, bả vai ta lúc trước bị thương… Hôm nay bị ngươi nắm rất
đau…”
Mấy ngày nay, không khí địa phủ rất không tầm thường. Yêu quái cùng
quỷ quái run run rẩy rẩy canh giữ ở nơi cửa chính, không dám có một chút
qua loa. Quỷ sai lai vãng cũng vội vội vàng vàng, không giống thường
ngày, càu nhàu hoặc là hàn huyên mấy câu. Mạnh Bà vẫn như cũ ngồi ở
bên cầu bán canh của bà, chẳng qua là mặt mày không hớn hở như ngày
thường, trong miệng thỉnh thoảng cũng phát ra một tiếng thở dài.
“Nha đầu, ngươi không tỉnh lại, địa phủ này sẽ đổi thành không gian gào
thét”
Tiểu Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút mệt mỏi rã rời ngáp một
cái. Động tác làm động đến bả vai bên phải, bất giác lại đau, tê tê hút không
khí.
“Ngươi còn biết tỉnh lại à? Ngươi còn biết đau à? Ta còn chưa từng thấy
qua quỷ sai nào giống như ngươi, có thể ngủ như thế này.”