đều là sự thật, ta là thật lòng muốn giúp ngươi”
Bốn phương một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào, Tiểu Vũ
trong lòng nóng nảy. Loại tình huống này thật là nàng không có dự đoán
đến. Ai lại nghĩ đến Diêm vương thường ngày chỉ biết nằm trên ghế ở trong
thư phòng ngủ, sẽ lại phát lửa lớn như vậy. Thế nhưng trực tiếp chạy tới
phóng hỏa đốt núi của người ta. Như thế rất tốt, nút thắt lớn như vậy. Vô
luận có giải thích thế nào đi nữa, người ta cũng sẽ không tin tưởng nàng
nữa. Đang lúc Tiểu Vũ buồn bực, chợt nghe sau lưng một tiếng hừ nhẹ.
Tiểu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng quay đầu lại nhìn.
“Tư Tư, Dĩ Hàn!”
Tư Huyền mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, Dĩ Hàn bên cạnh tính khí không có
tốt như vậy. Khuôn mặt sa sầm, không thoải mái. Tiểu Vũ chạy đến bên
cạnh hai người, cao hứng hướng về phía Tư Huyền nói:
“Tư Tư, các ngươi cuối cùng cũng đi ra gặp ta. Ngươi nghe ta giải thích,
ta thật không phải là cố ý thiêu hủy những loại hoa cỏ này. Lão đại của
chúng ta đoán chừng cũng là đến thời kì mãn kinh, nếu không thì não bị
chặn không có chỗ phát tiết, mới có thể làm việc không quy tắc như vậy,
ngươi ngàn vạn lần đừng để ý”
Tư Huyền lắc đầu một cái, mỉm cười không nói lời nào. Ngược lại, Dĩ
Hàn một bên nhịn không được mở miệng nói: “Ngươi có biết những thứ
hoa cỏ này là do Tư Tư cùng tướng công của nàng tự tay trồng từng gốc mà
thành, ngọn núi này thổ nhưỡng không phì nhiêu, căn bản là không thể
sống được. Tư Tư khi đó bệnh đã nặng, hơi tàn sống tạm trên đời này, chịu
hết hành hạ cũng không chịu rời đi. Nàng chính là không yên lòng tướng
công của nàng, vì vậy mỗi ngày mỗi loại hoa, hi vọng dù là có một ngày
nàng không có ở đây, cũng có những thứ hoa cỏ bồi bạn cùng hắn. Tướng
công nàng sau khi tự mình rời đi, Tư Tư bị ràng buộc ở trên ngọn núi này,
chỉ có mỗi ngày dựa vào những thứ hoa cỏ này nhớ lại. Hiện tại các ngươi
cho một cây đuốc đốt sạch sẽ, ngươi bảo nàng đừng để ý? A, thật là chuyện
cười!”