Cái gì cái gì? Tiểu Vũ một hồi choáng váng, vẫn không rõ lý do Tư
Huyền đột nhiên nguyện ý trở về Địa Phủ, lại nghe trong miệng Dĩ Hàn nói
cái gì thuật chuyển kiếp. Tư Huyền trước mắt một màn sương mù, nước
mắt tràn mi.
“Không thể nào, thế gian này căn bản là không có thuật chuyển kiếp. Dĩ
Hàn, hảo ý của ngươi ta hiểu rõ, nhưng là, nhưng là ta biết điều đó là không
thể. Vừa bắt đầu ta liền mong mỏi, mong mỏi thật có thể ngày nào đó được
sống lại, mặc dù ta ngay cả thân thể cũng không có, nhưng ta vẫn luôn hy
vọng xa vời. Chỉ là biết rõ tất cả đều không thể trở thành hiện thực, nhưng
chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sau
lại không thấy hắn, ta liền một mực ở tại nơi này chờ hắn. Bởi vì nơi này
chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, nơi này còn có hoa cỏ chúng ta tự trồng, ta
tin chắc hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng là, nhưng là không ngờ hắn thủy
chung chưa trở về lần nào.”
Tư Huyền cảm xúc không thể kìm chế, tựa hồ đã ẩn nhẫn lâu rồi, rốt
cuộc vào giờ khắc này bộc phát.
“Ta vẫn luôn lừa gạt chính mình, ta không nên nghĩ hết thảy mọi thứ đều
tốt như vậy. Từ lúc bắt đầu ta liền hy vọng hão huyền. Hôm nay ngay trí
nhớ cũng bị đốt sạch sẽ, ta lại cũng không rõ nguyên nhân. Đi luân hồi
cũng tốt, uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, hết thảy kiếp trước liền
tan thành mây khói. Ta cùng hắn cuối cùng hữu duyên vô phận, nhưng kiếp
này có thể cùng hắn làm một đời vợ chồng, ta đã thỏa mãn.”
Dĩ Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Tư Huyền, thấy nàng ngồi xuống ôm đầu
gối khóc rống, mở miệng muốn nói những gì nhưng cuối cùng cũng không
có nói ra.
“Ta đi tìm hắn về cho ngươi !”
Tư Huyền cùng Dĩ Hàn nghe thấy thế quay lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ
nắm chặt quả đấm, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn nói.” Tin tưởng ta
lần nữa, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Vô luận hắn đang ở địa
phương nào, là núp ở lòng đất hay là ẩn thân ở giang hồ. Ta đều sẽ thay
ngươi đem hắn mang về, mang tới bên cạnh ngươi. Như vậy, nếu ngươi
phải đi luân hồi, cũng sẽ không có gì tiếc nuối.”