Tư Huyền nghe Tiểu Vũ nói thế, hai mắt lóe lên tia chờ đợi.
“Thật, có thật không? Ngươi thật có thể tìm được hắn? Mang hắn trở lại
sao?”
Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, “Ân! Ta dùng hồn phách của ta bảo đảm!”
Lời thề son sắt hướng Tư Huyền bảo đảm, Tiểu Vũ liền lén lén lút lút trở
lại Địa Phủ. Chạy về phòng, ngồi ở trên giường bắt đầu suy tư. Căn cứ
những gì nàng thăm dò được từ miệng Tư Huyền, trước mắt chỉ biết là,
nam tử kia gọi Quân Thập, đã từng ở tại Nguyệt quốc trong thành Nguyệt
Tố, nhà ở Lạc phường. Nhưng về sau cùng Tư Huyền cảm mến nhau, vì
tránh né những phiền toái không đáng có, nên âm thầm lặng lẽ lưu lại một
phong thư, liền cùng Tư Huyền rời đi. Cho đến khi hai người tới Vô Vọng
sơn định cư, từ đó cũng chưa rời khỏi nơi này nửa bước. Lúc ấy hắn và một
vị nữ tử nhảy xuống vách đá, liền dẫn cô nương kia rời khỏi Vô Vọng sơn.
Như vậy, hắn sẽ đi đâu? Tiểu Vũ vừa suy tư, trong lòng không nhịn được
mà lo lắng. Con mẹ nó, ngàn vạn lần nàng kia đừng là người tốt. Nếu
không cứ cái đà này, nàng bị kẹp ở giữa như vậy, cũng không tốt.
Ngực một hồi phiền muộn, Tiểu Vũ lắc đầu. Ai da, bất kể! Coi như cái
tên Quân Thập đó quả thật yêu thương cô nương đó, thậm chí đã kết hôn.
Tư Huyền đáng thương như vậy, tình nguyện bị Hồn Phi Phách Tán cũng
cố ý ở lại nơi kia chờ hắn. Nói thế nào nàng cũng sẽ giúp Tư Huyền đem
Quân Thập kia mang về cho nàng. Trong lòng chủ ý đã định, Tiểu Vũ cảm
thấy toàn thân tràn đầy sinh lực. Không biết mệt mỏi, lòng bàn chân như
bôi dầu, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Đầu Trâu Mặt Ngựa lạnh
lùng tàn khốc mắt đeo kính đứng ở bên cửa, làm ra vẻ giống như bức
tượng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bành bạch hai tiếng vang
lên, đỉnh đầu hai người hung hăng bị gõ. Bị đánh, đầu óc hai người có chút
choáng váng, lấy mắt kính xuống vừa định mắng là ai to gan như vậy
ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy gương mặt của Chung Quỳ, khí thế như muốn
nổi lên giông bảo. Hắc Bạch Vô Thường đi theo phía sau, rất là đồng tình
nhìn hai bọn hắn. Khóe miệng hai người đầy những lời định chửi cứ như
vậy cứng rắn nuốt xuống. Rối rít cúi đầu lắp bắp nói: “Chung, Chung Lão
Đại!”