đi vào cánh cửa này. Dần dà, cả tháng trong Nguyệt Tố thành, có thể ngày
đêm lạc quan thưởng vũ kỹ, cũng chỉ có cố định một số người mà thôi.
Mực Tề cùng Túc Thanh liếc mắt nhìn nhau, ba vị nam tử này trông thật
lạ mắt, bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Mà thấy phản ứng của mọi người
cũng có thể biết được, ba người bọn hắn, nhất định không phải người trong
thành. Túc Thanh nhận được ánh mắt ám hiệu của Mực Tề, trong đầu hiểu
rõ. Đi tới trước ba người, khách khí chắp tay nói: “Ba vị công tử quang lâm
dịp lễ hội chẳng biết có thiệp của nhạc phường chúng ta hay không?”
Thiệp? Tiểu Hắc chau mày, từ trong lòng móc ra ba tờ giấy nhiều nếp
nhăn gì đó. Nghi ngờ nói: “Là đồ chơi này sao?”
Túc Thanh mi khẽ nhăn nhẹ, hắn nhớ lúc phát ra thiệp, thường thường
đều là được người ta xem như bảo bối cất giữ cẩn thận, giờ phút này nhìn
thấy tấm thiệp trong tay Tiểu Hắc, lòng không khỏi có chút tức giận bừng
bừng.
Nhận tấm thiệp trong tay nam tử áo đen nhìn một chút, Túc Thanh nhất
thời trong lòng cả kinh, quả nhiên là thiệp nhạc phường phát ra, nhưng hắn
rõ ràng chưa từng thấy qua ba người trước mắt, bọn họ tại sao có thiệp đây?
Tiểu Bạch Tiểu Hắc hoàn toàn không thấy sắc mặt của Túc Thanh, vẫn nhìn
ngắm chung quanh, vẻ mặt cùng lúc Tiểu Vũ mới vừa vào nhạc phường
cùng một dạng, nghĩ đến trước kia ngày ngày câu hồn, dẫn độ. Cũng không
có cơ hội đến các địa phương như thế này. Chung Quỳ không giống như hai
người bọn họ một dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn hiện tại lòng tràn
đầy lo lắng. Lúc hắn ở trên người Tiểu Vũ dùng pháp thuật tạo Ấn chú,
chính là vì thời khắc đó muốn nắm rõ tung tích của nàng, nhưng trước đây
không lâu, chú ấn đột nhiên biến mất rồi. Hắn hoàn toàn không cảm giác
được tung tích của Tiểu Vũ. Nghĩ tới lời Lưu Quang phân phó cho hắn,
không khỏi một hồi rối rắm. Nếu lúc này sự việc vỡ lở là xong việc, nhưng
hắn cũng không muốn thất nghiệp đâu.