vậy, nhưng Lưu Quang lão Đại từng giao phó, phải bảo vệ an toàn của
nàng. Hôm nay ngay cả người cũng không thấy, sau đó nói cho lão Đại biết,
khẳng định sẽ mắng mình gần chết.
“Tiểu Vũ là người của Địa phủ chúng ta, bất kể nàng phạm vào chuyện
gì, cũng không tới phiên một mình ngươi giáo huấn, nhanh đem nàng giao
ra đây.”
Túc Thanh khinh thường, hiển nhiên không đem lời nói của Chung Quỳ
nghe vào trong tai.
“Thả người, cũng không tới phiên ngươi nói là được. Có bản lãnh chính
mình tự đi tìm. Nếu như có thể tìm được, người ngươi liền tùy tiện mang
đi.”
Một câu nói này của Túc Thanh, mang theo khiêu khích. Chung Quỳ
liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhất thời cảm thấy bầu không
khí là không đúng, rối rít nhìn về Chung Quỳ, nghi ngờ nói: “Chung lão
đại, như thế nào?”
Chung Quỳ trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện làm khó dễ.
Đang lúc hai người đối nghịch thì chợt cảm giác sống lưng chợt lạnh,
Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Túc
Thanh cũng cảm thấy có chút không thích hợp, thình lình có một khí thế
trấn áp linh lực của hắn. Để cho hắn đột nhiên cảm thấy cả hô hấp cũng có
chút khó khăn. Vang lên trong đầu một thanh âm nam tử. Mang theo vài
phần lười biếng, lại ngoài ý muốn khiến người nhớ.
“A? Trò chơi này cũng không hay nha, ngươi đem người giấu đi, chúng
ta đi tìm người. Tìm được, người liền để cho chúng ta mang đi. Kia lại
không biết là ai cho ngươi quyền lợi, lại dám tự mình nhốt quỷ sai Địa
phủ?”
Chỗ cửa lại truyền đến một loạt âm thanh sửng sốt. ” A! ! Lại có thêm
một công tử này? Trời ơi, đêm nay làm sao vậy, thế nào mà có nhiều công
tử tuấn tú như vậy!”
Ba người Chung Quỳ cứng ngắc tại chỗ, không dám quay đầu. Nhưng
Túc Thanh mang theo vài phần tò mò, tay hơi nắm chặt từ cửa trước nhìn
sang. Sau khi nhìn thấy người tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.