sau không? Hơn nữa, bọn họ đời này đã đủ khổ rồi. Thật vất vả mới được ở
chung một chỗ, không được mấy năm liền gặp phải sinh ly tử biệt. Tư Tư
thật sự là vất vả mới chuẩn bị gặp được tướng công của nàng, rồi sẽ cùng ta
trở về Địa phủ mà luân hồi. Chỉ hy vọng nàng cùng tướng công có thể thật
tốt sống một lần nữa. Lần này, đem mấy người đều giết hết! Ngươi như thế
nào lại thất đức như vậy?”
Tiểu Thôi trong lòng rối rắm, bộ mặt vô tội nói: “Mắc mớ gì tới ta chứ?
Có lầm hay không? Thế nào ta lại thành thất đức? Ta chỉ là một phán quan
nho nhỏ, trông coi Sổ Sinh Tử, kết thúc sinh tử của con người. Tất cả đều
đã có mệnh định, ta chỉ là nghe ý trời mà thôi.”
Tiểu Vũ thấy Tư Huyền một bộ dáng đáng thương, trong lòng khổ sở
một trận. Không có nơi phát tiết, đúng lúc nàng đụng phải Tiểu Thôi, là hắn
đen đủi thôi.
Tiểu Vũ lên án nói: “Chính là ngươi! Ngươi thật thất đức! Thế nào hả?
Ta nói ngươi đôi ba câu ngươi đã không vui lòng rồi hả? Nếu không phải là
ngươi choáng đầu, cầm cái bút lông đó vẽ loạn. Người ta có thể gặp chuyện
không may sao! Chớ ở đây cùng ta nói nhảm, có phải ngươi lấy ra cho ta xé
rách là vô sự rồi?”
Mẹ ơi!!! Có phải nàng đang nói giỡn không??? Làm sao có thể đem Sổ
Sinh Tử giao ra cho nàng xé, Sổ Sinh Tử mà muốn xé, vậy hắn trở về có
phải bị Lưu Quang lão Đại xé lại hay không???.
Tiểu Vũ cùng Tiểu Thôi ở một bên ồn ào, nhưng là mãi không dàn xếp
được. Dĩ Hàn đang an ủi người trong ngực, chợt mở miệng nhẹ giọng nói:
“Tư Tư, phán quan kia nói cũng đúng, hắn nếu chết, các ngươi không phải
có thể ở cùng một chỗ sao? Luân hồi chuyển thế, mặc dù mong manh,
nhưng các ngươi cũng có cơ hội nối lại tiền duyên.”
Tư Huyền lắc đầu, tâm tình kích động nói: “Không đúng. Không phải
như thế. Hắn vốn đã có thể sống thật tốt, lại lần nữa bởi vì ta mà bị hủy.
Hắn còn trẻ, một đoạn đường rất dài đợi hắn phải đi. Như vậy, gặp ta liền
tình nguyện không cần! Ta hi vọng hắn có thể sống sót, mang theo tính
mạng của ta cùng nhau sống hạnh phúc.”