thỏa đáng. Chớ đến lúc đó lại gặp xui xẻo, thật sự lại trúng một phần vạn
khả năng kia kết quả chẳng phải là một chữ thảm rất to sao?
“Tốt lắm, tốt lắm, ta nói là được. Quân Lan lần này vốn là gặp đại kiếp.
Đại kiếp xuất từ người mà hắn yêu. Thật ra thì, ngay từ lúc mấy năm trước,
hắn đáng nhẽ đã mệnh tuyệt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vận
mạng của hắn lại bị đánh rách như thế. Hay là có cao thủ ra tay cứu hắn.
Hắn có thể sống được ngần ấy đã là may mắn. Nhưng mệnh đã định sẵn rồi,
không phải người thường có khả năng thao túng. Aizz!!! cũng không ngờ
tới, hắn mặc dù chết rồi, nhưng hồn phách vẫn không chịu rời đi. Vì vậy
kiếp nạn lần nữa rơi xuống, lần này, hắn chạy không thoát.”
Tiểu Thôi nói hết một câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi
không thôi. Nhất là Tư Huyền.
“Là ta sao? Đều là bởi vì ta phải không? Đúng…. Đúng…. Chắc chắn là
như vậy, không thể sai được. Là ta!!!! Là lỗi của ta!!!! Đều là của lỗi của
ta…Là tại ta!” Tư Huyền vẻ mặt hoảng hốt, tâm tình rối loạn, tự trách bản
thân. Lắc đầu liên tục lui về phía sau, không có một tia lý trí.
Dĩ Hàn tiến lên đỡ Tư Huyền, không đành lòng nhìn nàng cứ tự trách
mình như thế, nhăn lại mày. Ánh mắt lóe lên, trong lòng rất là phức tạp.
Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, có chút phiền não phất tay một cái. “Ta không cần
để ý kiếp nạn chó má gì gì kia, cái gì mệnh định. Tóm lại, ta không cho
ngươi dẫn người đi!”
Tiểu Thôi lắc đầu mà thở dài, vô lực nói: “Vũ đại tỷ, không phải là ta
muốn mang người đi, hắn không có ai mang đi tự nhiên cũng sẽ đi thôi,
giống như ta phải đi vậy. Còn có cô gái kia cũng giống như vậy. Nàng nếu
tiếp tục lưu lại ở chỗ này thời gian quá dài, sẽ không kịp trở về Địa phủ để
luân hồi, như vậy không quá bao nhiêu ngày thì Hồn Phi Phách Tán, hóa
thành tro bụi. Aizzz, các ngươi không muốn như vậy chứ? Như thế kia
không phải rất tốt sao? Đều chết hết, vừa cùng nhau luân hồi. Không cẩn
thận đời sau hữu duyên gặp lại, kết tiền duyên nữa đấy.”
Tiểu Vũ trợn trắng mắt: “Ta nhổ vào! Còn kết tiền duyên cái gì? Uống
canh Mạnh bà rồi đi qua cầu Nại Hà. Kiếp trước đủ loại người từng gặp,
đều quên mất không còn một mống. Ai biết bọn họ còn có duyên phận kiếp