duyên nào cũng có thể hạnh phúc như vậy. Có người có thể sống sót, phải
có người hy sinh. Nàng mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Hàn lại hy sinh chính
bản thân mình để thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng biết, nếu lặp lại lần
nữa. Dĩ Hàn tuyệt đối vẫn lựa chọn như vậy. Vẫn như cũ dứt khoát.
Cuộc sống lại trở về như trước ngày ngày tiêu dao, trừ mỗi ngày tránh
né Mạnh Bà đưa tới nước canh thí nghiệm, còn lại hết thảy đều không tệ.
Cộng thêm chuyện lần này, Tiểu Vũ đối với thái độ của Lưu Quang, rõ ràng
nhìn thấy sự thay đổi. Ít nhất, nàng biết người nào đó tuy nói năng có chút
chua ngoa nhưng tấm lòng thì như đậu hũ, chỉ cần nàng mặt dày mày dạn
cầu hắn mấy câu, hắn liền cái gì cũng đáp ứng. Bất quá, tính hung dữ
thường ngày vẫn tăng chứ không giảm. Trình độ phúc hắc, vẫn y như xưa.
Tỷ như một ngày nào đó, Tiểu Vũ bắt đầu nghiên cứu chính sách phúc lợi
của Địa Phủ. Nghiên cứu này, có nhiều vấn đề lũ lượt kéo đến. Kết quả là,
liền cầm theo hợp đồng, đến thư phòng tìm người nào đó để hỏi cho đến
cùng.
Hỏi: cái gì gọi là thăm người thân?
Lưu Quang lười biếng nằm trên ghế tràng kỷ, ngoài cửa sổ dương quang
phổ chiếu.
“Chính là có thể thỉnh thoảng đi Nhân Giới thăm thân nhân chứ sao.”
Tiểu Vũ nghiêng đầu, rất là khinh bỉ gạch chéo câu hỏi vừa rồi trên giấy.
Con mẹ nó! Nàng là cô nhi, lấy đâu ra thân nhân. Lần này phải nghĩ biện
pháp đổi thành cái phúc lợi khác.
Hỏi: trên hợp đồng có nói có thể đi du lịch, đi đâu du lịch? Chúng ta
chừng nào thì đi du lịch?
Trong nhiều cái phúc lợi như vậy, Tiểu Vũ thích nhất chính là cái này.
Du lịch a du lịch, mới suy nghĩ một tí nàng đã kích động không thôi. Lưu
Quang vẫn như cũ nằm lười biếng, tay trái tựa vào sau gáy, vươn tay phải
ra chỉ chỉ mặt đất.
“Chúng ta Địa phủ nổi tiếng nhất phong cảnh, 18 tầng địa ngục! Ngươi
thích đi tầng nào hay tầng nào cũng muốn đi, đều có thể. Nếu là hiện tại
muốn đi, ta còn có thể cho ngươi tờ hướng dẫn du lịch. Tiểu Bạch Tiểu Hắc
chọn một trong hai, ngươi tha hồ lựa chọn.”