“. . . . . .”
Tiểu Vũ tức giận xông đến ghế tràng kỷ trợn mắt. Cái địa phương tồi tàn
ấy ai muốn đi chứ?
Hỏi: nói gặp ngày Quốc khánh, tiết Trung thu ngày lễ trọng đại, sẽ phát
chút lễ mọn. Lễ mọn là cái gì?
Lại nói hai ngày lễ này Tiểu Vũ đều đã bỏ lỡ, mắt thấy Nguyên Đán
muốn tới rồi, đối với quà tặng nha, nàng vẫn rất mong đợi. Lưu Quang đuôi
lông mày nhảy lên,
“Nga, cái này. Cái này phải xem vận khí.” Vận khí? Tiểu Vũ không
hiểu. Cái gì vận khí? “Tại ngày lễ đó, Địa Phủ sẽ cử hành hoạt động rút
thưởng. Giải ba chính là được cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch chụp chung một
tấm hình. Giải nhì ấy, chính là cùng Thôi Phán Quan thư sinh chụp một
tấm. Giải nhất chính là cùng Chung Quỳ mãnh nam chụp một tấm!” (kun’:
đại biến thái ~~~)
Tiểu Vũ đầu đầy hắc tuyến, đây là ý gì chứ?
“A, đúng rồi!” Lưu Quang chợt tựa như nhớ tới cái gì, nói tiếp: “Năm
nay lễ mừng năm mới, sẽ gia tăng một chút phần thưởng. Trừ ba giải
thưởng kia, còn tăng thêm giải khuyến khích và giải đặc biệt.”
Nga? Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh, chờ đợi: “Là cái gì? Giải khuyến khích
và giải đặc biệt là cái gì ?”
Lưu Quang ngồi dậy, hướng Tiểu Vũ cười mê hoặc.” Giải đặc biệt nha,
phải tạm thời giữ bí mật. Chờ đến lễ mừng năm mới có người rút trúng,
mới có thể công bố. Về phần giải khuyến khích, chính là cùng Mạnh Bà
thục nữ chụp một tấm.” (kun’: ak hự…. giải đặc biệt hk phải là cùng anh ý
chụp hình chứ?? ) Đến gần Tiểu Vũ, dí dỏm hướng nàng nháy mắt nói:
“Như thế nào? Rất mong đợi chứ?”
Tiểu Vũ nặng nề gật đầu một cái.” Ân! Giống như kỳ vọng được bóp
chết người, rất là mong đợi!”
Dứt lời, Tiểu Vũ một chưởng đánh về phía trước, quả thật bóp cổ Lưu
Quang hô lớn: “Ta đại biểu cho Đảng và nhân dân, tiêu diệt cái tên địa chủ
phúc hắc ngươi !”