Tuổi thanh xuân của Tiểu Vũ, mặc dù đối với tình yêu có hiểu rõ hơn,
nhưng cũng là tình yêu đầu tiên. Hôm nay mặc dù đã thành quỷ sai, nhưng
đối với mấy cái này tràn đầy tò mò. Nàng, cũng nên có một tơ hồng chứ?
“Này, nguyệt lão, ngươi cho ta nhìn một chút tơ hồng của ta có được hay
không? Hoặc là nói cho ta biết là ai cũng được!” Hướng nguyệt lão ném đi
một mị nhãn, Tiểu Vũ lôi cánh tay hắn.
Vừa nghe lời này của Tiểu Vũ, hướng dẫn viên du lịch nãy giờ đứng ở
một bên im lặng không lên tiếng, đột nhiên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm hai người kia. Nguyệt lão
hắc hắc cười to, nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Vũ một cái, giả bộ thì thầm bên tai
nàng. Tiểu Vũ trong lòng có chút khẩn trương, hướng dẫn viên du lịch càng
thêm run sợ, nín thở muốn dò trộm lời nói của nguyệt lão. Trong lúc nhất
thời bốn phía an tĩnh, không khí có chút quỷ dị. Ngay cả thanh âm lá cây
rơi xuống đất, cũng có thể nghe chân thực nhất.
“Ha ha, nha đầu. Tơ hồng ngươi dắt cái vị kia chứ sao. . . . . . .”
Tiểu Vũ nín thở mà đợi, thật ra thì coi như nguyệt lão nói cho nàng biết
tên của người đó, hoặc giả nàng cũng không biết. Huống chi hôm nay nàng
đã thành quỷ sai, nghĩ đến cũng đúng là hữu duyên vô phận. Nhưng ở lòng
hiếu kỳ nổi lên, nàng vẫn muốn biết đáp án.