Bị che mắt đi một đoạn, Tiểu Vũ liền la hét đã tới chưa, mà Lưu Quang
chỉ qua loa, sắp tới, sắp tới rồi. Rốt cuộc khi Tiểu Vũ hỏi lần thứ chín mươi
chín câu đã tới chưa, Lưu Quang dừng bước lại, lẩm bẩm nói: “Đến.”
Giọng nói mang dịu dàng, hàm chứa chút quyến luyến. Nhưng Tiểu Vũ
nóng lòng suy nghĩ mở mắt ra, một chút cũng không phát hiện điều gì.
“Mau lấy tay ra cho ta xem!” Tiểu Vũ la hét, kém không có trực tiếp kéo
tay Lưu Quang ra.
Lưu Quang nói bên tai Tiểu Vũ, tròng mắt lóe sáng, mang chút trêu trọc
nói: “Chúng ta nói trước nhé, ngươi mở mắt ra, nhưng ngàn vạn lần đừng
kích động lấy thân báo đáp!”
Tiểu Vũ nhướng mắt, cố gắng không té xỉu xúc động, bình tĩnh nói:
“Lão Đại ngươi hãy yên tâm đi, từ trước đến giờ chỉ có người khác đối với
ta lấy thân báo đáp, ta sẽ không đối với người khác lấy thân báo đáp. Hơn
nữa ta sao có thể dễ dàng kích động, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi ba
người kia xinh đẹp sớm bị ta ăn sạch sành sanh.”
Lưu Quang không nói gì, đợi nửa ngày, thì ra là nha đầu này không chỉ
là nhân vật phúc hắc, còn là một nữ lưu manh. Rút tay lại, Lưu Quang than
nhẹ một tiếng.” Tốt lắm, mở mắt ra đi.”
Tiểu Vũ nghe nói thế, không hề nghĩ ngợi liền mở hai mắt ra. Chờ đợi,
nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hai mắt trợn to, tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Cảnh đẹp trước mắt, khiến Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình. Này? Thật là quá
đẹp.
Vô số ngôi sao thật giống như viên hòn ngọc quý, vây quanh dưới bầu
trời, lòe lòe phát quang. Thỉnh thoảng có mấy viên tương đối đào khí, ở u
lam bầu trời đêm kéo lê một đạo màu vàng hồ quang, giống như Chức Nữ
ném ra một đạo gấm tuyến.
Tiểu Vũ đột nhiên kích động xoay người, níu ống tay áo Lưu Quang,
ánh mắt sáng chói, há miệng không biết nên nói gì, chỉ cầm thật chặt, đổi
một tiếng, “Lão Đại!”
Lưu Quang cười đến rực rỡ, dáng vẻ tuấn mỹ không thể so với ngôi sao
nào trên trời. Tựa hồ sớm đoán được Tiểu Vũ có phản ứng này, Lưu Quang
tỏ rõ lạnh nhạt không dứt, khẽ nghiêng đầu, mở miệng nói: “Làm gì? Ta