Lưu Quang cười tà mị nói: “Đi kiện thôi. A!!! Quên nói cho ngươi biết.
Thiên đế cùng Vương Mẫu đều là thân thích của bổn vương. Cái gọi là
quan lại bao che cho nhau, đạo lý này, Tiểu Vũ nên hiểu rõ chứ?”
Ngất, nàng muốn biết sao nam tử này lại phách lối như vậy. Làm như
nửa cái Thiên Đình chính là nhà do hắn mở? Quan lại bao che cho nhau???
Tiểu Vũ mơ hồ. Hiểu rồi! Nàng sao có thể không hiểu. Nhị Lang thần kia
không phải là ví dụ tốt nhất sao?
Lúc này Tiểu Vũ trong lòng trừ hai chữ “khi dễ”, trong nhất thời cũng
nghĩ không ra chiêu gì lợi hại. Chợt nắm cánh tay Lưu Quang muốn cắn
một cái để tiết hận thù cá nhân, thì thấy hắn thần sắc biến đổi, một tay kéo
nàng qua, nhanh chóng niệm chú ra tiếng! Hai người nhất thời biến mất
không thấy gì nữa.
Tiểu Vũ núp ở trong ngực Lưu Quang, mặc dù không hiểu xảy ra
chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng. Chợt, truyền tới bên tai
tiếng bước chân. Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy xa xa một cô gái
áo trắng đang đi tới, quần dài phiêu phiêu, dáng dấp rất dịu dàng. Nàng kia
chậm rãi đi tới vách đá, ngửng đầu lên nhìn về Mãn Thiên Tinh Thần. Khẽ
cau mày, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt đau thương.
Tiểu Vũ dù sao đã có chút thành tựu, gặp tình hình này, không khỏi tò
mò dùng ý niệm nhắn nhủ hỏi: “Lão Đại, nàng là ai?”
Lưu Quang nhìn bạch y nữ tử kia, nhướng mày. Thanh âm mang theo
chút nghi ngờ cùng không hiểu. “Quỳnh Hoa Tiên Tử?”
Quỳnh Hoa Tiên Tử? Tiểu Vũ suy nghĩ lộn xộn, lúc trước có Bách Hoa
tiên tử, vậy mà cũng có cả Quỳnh Hoa Tiên Tử. Thiên đình này, Hoa tiên tử
thật đúng là nhiều. Có phải hay không còn có cái gì Bách hợp, Mẫu Đơn,
Hoa hồng … Tiên tử?
Trong miệng bất giác lẩm bẩm nói thầm, đỉnh đầu lại có người nhẹ gõ
một cái.
Lưu Quang cúi đầu, chân mày vừa nhíu.” Nha đầu, không nên phát ra
tiếng. Chúng ta xem xem nàng muốn làm gì?”
Hả? Kỳ quái? Lão Đại không phải luôn luôn đối với mỹ nữ không ưa
sao? Hơn nữa còn có chút tránh không kịp. Thế nào hôm nay lại quan tâm