nước canh trong miệng nuốt xuống, nhưng mùi vị thật sự đủ kích thích.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, toàn bộ phun ra. Mạnh Bà vốn là vẻ
mặt mong mỏi, thấy Tiểu Vũ vừa phun, một chút tự tin liền sụp đổ xuống.
“Bà bà! Bà có biết nấu canh không? Thấy bà tuổi tác cũng lớn, sao kỹ
thuật kém như vậy?”
Tiểu Vũ bất đắc dĩ, phóng qua cái bàn, đứng phía sau nồi đun nước, mở
ra vừa ngửi, thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Ách, có thể nói cho ta biết, canh của bà là dùng nguyên liệu gì không?”
Vẻ mặt Mạnh Bà có chút do dự nói: “Này, thuộc về cơ mật của Địa phủ,
không thể nói cho người ngoài.”
Tiểu Vũ không có cách nào, muốn nàng uống bát canh khó uống như
vậy, nàng cho dù làm súc vật mỗi ngày cũng oán hận… Bên trong gian
phòng bên, Lưu Quang đem một màn ở bên đầu cầu Nại Hà đều xem ở
trong mắt. Đôi mắt lóe ra ánh sáng nhạt, đại chưởng vung lên, nói với Hắc
Bạch Vô thường vẫn quỳ trên mặt đất:” Đi! Đem nha đầu kia mang đến đây
cho ta!”
Hả? Hắc Bạch Vô thường nhìn nhau, không rõ Diêm vương vì sao lại
thay đổi ý kiến? Bất quá bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gật
đầu xác nhận, đứng dậy đi về phía cầu Nại Hà.