đang chuẩn bị đi theo Vương Mẫu nói chuyện phiếm?”
Văn Khúc Tinh Quân phất tay một cái, mặt lộ vẻ kì quái, lắp bắp nói:
“Cái đó, ta tới đây, kỳ thật là tìm cô nương. Còn, còn có, cô nương có thể
hay không, đừng gọi ta là tiểu gì đó. . . . . .”
Gì? Là tìm nàng? Tiểu Vũ kinh ngạc một hồi.
“Tiểu Tinh Tinh tìm ta? Có chuyện gì không?”
Văn Khúc Tinh lại tiếp tục không nói gì, người váy hồng này, hiển nhiên
một chút cũng không đem lời hắn nói để vào lỗ tai. A! Thôi!
“Thực không dám dấu diếm, hôm nay ta tìm đến cô nương, là muốn tiếp
tục lãnh giáo!”
Văn Khúc Tinh Quân chắp tay cúi đầu, bộ dáng cực kì khiêm tốn. Tiểu
Vũ nghe xong lời này, lại thấy thái độ của người này, đôi mắt hạt châu khẽ
chuyển một cái, cười không có hảo ý. Thì ra Văn Khúc Tinh Quân này có
khuynh hướng thích ngược? Ngày đó trên đại điện, còn chưa đem tiểu tử
này dạy dỗ tốt sao?
“Cái đó, ngươi xác định vẫn còn muốn tìm ta lãnh giáo?”
Tiểu Vũ nghi vấn, tuy rằng miệng thì hỏi khiêm tốn, nhưng trong đôi
mắt lại thẳng thắn biểu lộ, đến đây đi đến đây đi, lần trước để cho ngươi
hộc máu, lần này cho ngươi trực tiếp từ trên bờ Dao Trì này nhảy xuống!
Quả nhiên, Văn Khúc Tinh Quân kia thận trọng gật đầu, ngẩng đầu lên
nghiêm túc nói: “Cô nương mời ra đề!”
Hắc hắc! Tiểu Vũ nở nụ cười.
“Hỏi: Nếu ngươi cùng sư tử thi chạy, ngươi hi vọng chạy nhanh hơn nó,
hay là chạy chậm hơn nó?”
Văn Khúc Tinh ngẩn ra không hiểu. Cùng, cùng sư tử thi chạy? Gặp ánh
sáng trong tròng mắt Tiểu Vũ, Văn Khúc Tinh Quân bắt đầu suy tư. Theo
đạo lý mà nói, người không chạy lại sư tử, nhưng hắn không phải, hắn là
thần tiên. Đằng Vân Giá Vụ (cưỡi mây đạp gió) rất nhanh, hẳn là chạy
nhanh hơn. Sờ sờ mũi, âm thầm gật đầu một cái.
“Ta là thần tiên, khẳng định ta chạy nhanh hơn!”
Tiểu Vũ than nhẹ, lắc đầu nói: “Văn Khúc Tinh Quân đại nhân thật là so
với cầm thú còn hơn hẳn.”