“Tốt lắm! Du ngoạn Thiên Đình rốt cuộc cũng kết thúc, tiểu quỷ đang
chơi trò ẩn nấp với chúng ta, không lăn ra đây, cũng đừng trách ta không
khách khí a!”
Tiếng nói của Lưu Quang vừa dứt, chỉ thấy cuồn cuộn trong mây, hai
đạo bóng dáng. Một đen một trắng, nhìn hết sức quen mắt.
“Tiểu Hắc Tiểu Bạch?”
Tiểu Vũ than một tiếng sợ hãi, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy hai
người bọn họ. A, nghe lời nói vừa rồi của Lão Đại, thì ra hai huynh đệ này
đều theo sau hai bọn họ. Hắc hắc, cả hai sờ sờ gáy, cúi đầu ăn ý kêu: “Lão
đại khỏe không!”
“Khỏe cái gì! Khỏe hay không cũng không liên quan đến hai ngươi.
Không ngoan ngoãn ở Địa phủ, lại theo dõi lâu như vậy. Thế nào? Là ngứa
da hay là nhột xương?”
Ặc, hai người đầu đầy mồ hôi lạnh. Rối rít chạy tới giải thích.
“Lão Đại ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta không phải theo dõi
các ngươi, mà là lo lắng các ngươi gặp chuyện không may.”
“Đúng vậy. Đúng vậy, Địa phủ có Chung Lão Đại trấn thủ liền ok rồi,
hơn nữa, Địa Phủ không có ngươi cùng Vũ nha đầu, cũng thật không vui
vẻ.”
“A, còn có, Mạnh Bà thừa dịp ngươi không có ở đấy, khẳng định là ngày
ngày bắt chúng ta uống canh, mẹ nó, Chung Lão Đại bất kể chúng ta sống
chết như thế nào, sớm đã chạy mất dạng. Hai anh em chúng ta cũng chỉ biết
chạy theo nha.”
“Còn có còn có! Tiểu Thôi thư sinh chết tiệt, không có việc gì làm liền
theo chúng ta giảng bài, hoa Bỉ Ngạn, đá Tam Sinh, cầu Nại Hà, thậm chí
mười tám Tầng Địa Ngục cái gì cũng nói nha. Nghe xong còn phải đặt câu!
Con mẹ nó, chúng ta bị độc hại rất là thảm nha.”
Lưu Quang cùng Tiểu Vũ nhìn nhau cười một tiếng, không để ý tới hai
người đang nói hăng say kia. Lắc đầu đi thẳng. Rốt cuộc, cũng về nhà.