Thấy Tiểu Thôi đi ra, lập tức lôi kéo hắn chạy đến phòng khách dò thăm
tình báo.
Tiểu Vũ từ gian phòng đi ra liền gặp được bốn người kia ngồi ở trên ghế
sa lon phòng khách, nói chuyện say sưa ngon lành. Nàng tò mò đi tới, từ
trong túi tiền móc ra nắm hạt dưa, ngồi ở bên cạnh Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc đang tập trung tinh thần nghe Tiểu Thôi nói chuyện trên Thiên
đình mấy ngày nay, hoàn toàn không chú ý tới, chẳng biết Tiểu Vũ đi tới
lúc nào. Sau đó nghe thanh âm, mới quay đầu liếc nhìn. Nhưng trọng điểm
vẫn không đặt ở trên người Tiểu Vũ, mà là từ trong tay nàng chộp tới một
chút hạt dưa, sau đó quay đầu tiếp tục nghe Tiểu Thôi nói.
Tiểu Bạch cùng Chung Quỳ cũng không phát hiện ra Tiểu Vũ. Nghiêm
túc nghe Tiểu Thôi nói chuyện.
“Các ngươi cũng không biết, phía trên có nhiều thần côn khiến người
buồn nôn! nnd! Ngay cả ta là một người văn nhã khiêm tốn như vậy, cũng
không nhịn được mà muốn mắng mấy câu!”
Tiểu Thôi sắc mặt giống như trước kia, bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ
ràng thay đổi không ít.
Tiểu Hắc nghe xong lời này, hăng hái. Nhổ vỏ. Phất tay nói: “Không sai!
tmd. Ta đã sớm thấy lũ thần côn kia khó chịu.”
Bên cạnh có người đẩy hắn một cái, mở miệng nói: “Chớ quấy rầy Tiểu
Thôi nói chuyện!”
Tiểu Thôi gật đầu một cái, tiếp tục tức giận bất bình nói: “Từ khi ta tiếp
nhận công việc giấy tờ tới nay, đây là lần đầu tiên buồn bực nhất. Ta vốn
cho là rất đơn giản, không phải là đến từ chối nhiệm vụ của Tiểu Vũ sao.
Bằng ba tấc lưỡi của ta không nát không thôi, đó chỉ như là chút thức ăn!
Nhưng vạn lần không nghĩ tới, ta cả cửa lớn của Thiên giới cũng không
được vào! Các ngươi cũng không nhìn thấy những thủ vệ thiên binh đó.
Tựa như muốn đuổi ruồi, nói với ta, Thôi Phán Quan, ngươi đi xuống đi,
trở về Địa phủ của ngươi viết báo cáo mỗi ngày đi, Thiên đế nói rồi, không
gặp bất kì kẻ nào! Đặc biệt là loại người từ dưới đất chui lên như ngươi!”
tmd! Tiểu Bạch chợt đứng lên, bộ mặt khó chịu nói: “Cái gì! Dưới đất
chui lên? Dưới đất chui lên thì thế nào? Dưới đất chui lên cũng không phải