hoài nghi ngươi làm sao lại được lão Đại nhìn trúng, chọn làm quỷ sai.
Aizzz. . . . .”
Tiểu Hắc nháy mắt mấy cái, không hiểu Chung lão đại sao lại nói hắn
như vậy?
Tiểu Bạch cũng trợn trắng mắt, hướng Tiểu Hắc làm ra ánh mắt khinh
bỉ.” Em trai à! Không phải là “ca” nói ngươi! Hai chúng ta về sau đi thi
hành nhiệm vụ thì ngàn vạn lần đừng nói ngươi là em trai của ta. Khi cần
thiết, có thể làm bộ như không biết ta. Ta thật sự không hiểu, ngươi rốt
cuộc ăn cái gì mà lớn lên?”
Tiểu Hắc lần nữa nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu. Hắn, hắn chưa
nói thô tục chứ? Cũng chưa có, cũng không gây chuyện gì mà? Sao mà
từng người từng người đều mắng hắn?
Tiểu Thôi thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tốt bụng đưa tay chỉ vỏ hạt
dưa trên đất. Lạnh nhạt nói: “Toàn bộ Địa phủ, có những thứ này, ngươi nói
còn có thể là ai?”
Tiểu Hắc lần này không nháy mắt, mà trợn to hai mắt. Kinh ngạc nói:
“Đúng, đúng, người nào?”
Mọi người lắc đầu tản ra, làm việc của mình. Tiểu Hắc có chút gấp gáp
kéo Tiểu Thôi, lóe ra mắt to.
Tiểu Thôi bất đắc dĩ nhún vai, đối với hắn khẽ mỉm cười.
“Không trách được ngươi cũng chỉ có thể làm hộ vệ cho nha đầu Tiểu
Vũ, lấy loại người đầu óc thông minh hơn ngươi. Nha đầu Tiểu Vũ nếu đã
cố ý trêu người, giống như chơi cùng Văn Khúc Tinh Quân, chính là ví dụ
tốt nhất. Ta nghe nói, hắn hiện tại chỉ cần vừa nghe đến một chữ “Vũ” cũng
sẽ hộc máu đấy.”