Chung Quỳ ngăn gối dựa, nặng nề thở dài. Ông trời ….! Ai tới cứu vớt
hắn cái! Tại sao thuộc hạ đều là một bọn nhóc thiếu não vậy chứ!
Tiểu Vũ cắn môi suy tư, thì ra là lão đại sai Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thay
nàng làm nhiệm vụ. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không có gì, chỉ là.
. . . . . .
Hai người đó xứng đôi như vậy, mệnh khổ như vậy, vì sao phải bị chia
cách?
Thật ra thì bọn họ không sai, cũng không coi là không tuân theo luân lý
đạo đức. Tại sao bị bên trên chụp mũ là tình yêu trái đạo? Không công
bằng! Nếu như không phải là danh phận thầy trò, bọn họ đã là một đôi uyên
ương hoàn mĩ.
Tiểu Vũ càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện này không đúng! Càng
nghĩ thì càng cảm thấy chia rẽ bọn họ là vô cùng sai lầm! Càng cảm thấy
sao lại có thể chia rẽ bọn họ?
Kết quả là, thận trọng nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định hành động.
Nhìn Chung Quỳ trên ghế sa lon đá lông nheo, thừa dịp hắn kinh ngạc
hết sức, đôi môi nâng lên. Một giây kế tiếp, bóng dáng liền biến mất không
thấy.
Đi vào thang máy, Tiểu Vũ cười tà ác. Ai nha, chiêu này thật là trăm lần
hữu hiệu. Mỗi lần đối với Chung lão đại xuất chiêu này, hắn sẽ luôn kinh
ngạc không dứt. Mà trong lúc hắn giật mình, đã đủ để cho nàng chạy trốn.
. . . . . .
Ba giây sau, Chung Quỳ hồi thần. Có chút nổi cáu ném gối dựa trong
tay, trong lòng bi kịch không dứt.
Xong rồi! Lần này lại xong rồi!
Nha đầu Tiểu Vũ chỉ cần nhúng tay vào, sẽ không có cái gì thể hoàn
thành hạnh phúc!
Chung Quỳ trong lòng rõ ràng, nhiệm vụ lần này thật ra thì chính là
Thiên đình cố ý thử dò xét lão Đại, xem hắn có phải quan tâm đến Tiểu Vũ
hay không. Mà Thiên đế đoán chừng đã sớm điều tra Tiểu Vũ, hiểu biết rõ
tính tình nha đầu kia. Cho nên mới chỉ đích danh để nàng đi hoàn thành