“Tiểu Bạch, trên sách nói những thứ hoa này có độc. Tên Tình Hoa gì
đó? Bị đâm trúng người sẽ không thể động tình, hơn nữa không có thuốc
giải qua khoảng vài ngày sẽ ‘die’. Nếu thật thần kỳ như vậy, chúng ta liền
làm vòng hoa cho Dương Quá không phải sẽ tốt lắm sao?!”
Vừa nghe những lời này, Tiểu Vũ cũng biết là do Tiểu Hắc ngu ngốc
nói. Không khỏi mắt trợn trắng, bộ dáng không chịu được.
“Nào có thần kỳ như vậy!? Ta không tin. Nhớ lúc chúng ta ở vườn hoa
Bỉ Ngạn, Mạnh bà còn lấy ra nấu canh uống đấy. Ta cũng không thấy uống
chết người nha.”
Tiểu Bạch cọ xát móng tay, bộ mặt khinh thường. Trong lòng thầm thì,
hôm nay thân phận bọn họ thật là rớt xuống ngàn trượng, chuyện gì cũng
giao cho bọn họ đi làm.
Tiểu Hắc gãi gãi lỗ tai, không hiểu nói: “Nhưng. . . . Địa phủ không có
người sống mà? Mạnh bà không phải đều đem canh cho Quỷ Hồn luân hồi
ở cầu Nại Hà uống sao, dĩ nhiên sẽ không có chuyện.”
Tiểu Bạch ngừng động tác trong tay, có chút ngạc nhiên nhìn về phía
Tiểu Hắc. Chợt vỗ bả vai của hắn, thở dài nói: “Ai nha! Lúc nào thì Tiểu
Hắc nhà ta đầu óc đã thông suốt? Đúng là ta không nghĩ tới chuyện kia!
Như vậy, còn chờ gì nữa! Đi hái một cây, làm vòng hoa cho tiểu tử kia. Sau
đó mấy ngày nữa tới nhặt xác liền ok rồi !”
Người khác lần đầu được khen, nghe Tiểu Bạch phân phó, lập tức gật
đầu hưng phấn phóng tới bụi hoa hái hoa.
Tiểu Vũ vỗ tay một cái, xuất hiện bên cạnh cả hai. Một kẻ nhìn thấy
nàng thì khiếp sợ trợn to cặp mắt. Mà kẻ đang hái hoa ngẩng đầu nhìn thấy
Tiểu Vũ, trong đôi mắt thoáng qua vui mừng, cao hứng nhìn nàng chào hỏi.
“Nha đầu Tiểu Vũ? Thật là khéo nha, làm sao ngươi cũng tới nơi này?”
Trán Tiểu Bạch có ba đường hắc tuyến, tên ngu ngốc này, sợ đã sớm
quên khi lên đường lão Đại dặn đi dặn lại chuyện gì, chính là nhiệm vụ lần
này nhất định không thể để cho Tiểu Vũ biết!
Nhưng, kỳ quái? Nha đầu Tiểu Vũ làm sao lại xuất hiện ở nơi này?
Hiểu thấu suy nghĩ trong nội tâm Tiểu Bạch, Tiểu Vũ nâng lên nụ cười,
mặt không đỏ tim không nhảy, mở miệng nói: “Ta nghe lão Đại nói, hắn đã