đem nhiệm vụ giao cho các ngươi xử lý. Ta ở Địa phủ đợi nhàm chán, cho
nên đến xem các ngươi xử lý như thế nào? Hôm nay xem ra, các ngươi còn
chưa hạ thủ?”
Tiểu Bạch mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không tin tưởng lời Tiểu Vũ
nói. Nhiệm vụ này lão Đại yêu cầu giữ bí mật, làm sao có thể nhanh như
vậy liền nói cho nàng?
Tiểu Hắc vẫn còn hái hoa, ngược lại không suy tính nhiều, nghe Tiểu Vũ
nói thế liền cười hì hì nói: “Chúng ta không phải chuẩn bị động thủ sao!
Ngươi chờ xem kịch vui đi!”
Tiểu Vũ tròng mắt lóe lóe, gật đầu một cái không nói gì. Trong lòng
thầm nghĩ, Tiểu Hắc à, ngươi chính là quá ngây thơ thiện lương, cho nên
mỗi lần bị ta bán cũng nhất định sẽ ngây ngốc cảm tạ ta. Động thủ? Ha ha,
ta xuất hiện tại nơi này rồi, làm sao có thể để cho các ngươi động thủ!
. . . . . .
Khi Tiểu Hắc hái đủ Tình Hoa, cảm giác thật thành công.
Trải qua mấy năm, lúc này Dương Quá đã rất tuấn tú. Tiểu Vũ lôi kéo
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng một bên, nhìn thấy hắn và mọi người đi vào
trong cốc, cũng được mời.
Tiểu Hắc vẫn muốn nghĩ cách khiến Dương Quá đụng phải Tình Hoa,
nhưng luôn bị Tiểu Vũ âm thầm quấy rối, phá hư.
Ngày kế, Dương Quá ở trong cốc lửng thững đi, gặp nữ nhi của cốc chủ
Công Tôn Chỉ – Công Tôn Lục Ngạc. Một kẻ tự nhận là mê đảo thiên hạ
chúng mỹ nữ như Tiểu Bạch, liếc mắt đã thấy, Công Tôn Lục Ngạc đối với
Dương Quá động tâm.
Kết quả là, Tiểu Bạch mím miệng, sắc mặt không tốt. Trong miệng có
phải hay không còn nói thầm. Thôi đi, không phải mặt chỉ trắng một chút,
đặc sắt gì chứ. Thật là hoa hoa công tử, có Tiểu Long Nữ còn quyến rũ
những cô nương khác, có biết xấu hổ hay không.
Tiểu Vũ ở bên cười vui vẻ. Tiểu Hắc càng thêm giải trí, hỏi Tiểu Vũ,
“Tiểu Vũ, ta sao lại cảm thấy Tiểu Bạch là đang nói chính hắn vậy?”
. . . . . .