Lưu Quang nghe vậy, cũng không cự tuyệt. Giờ phút này bọn họ đang
đứng ở vách đá, Lưu Quang đưa tay hướng dưới vách chỉ chỉ, nghi vấn hỏi:
“Ngươi? Nhất định phải đi cùng ta?”
Tiểu Vũ hướng phía trước cẩn thận thoáng nhíu mày, liếc nhìn vách đá
sâu không thấy đáy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, da đầu có chút tê
dại.
Lưu Quang tất nhiên phát hiện nàng sợ, mỉm cười nói: “Ngươi trước hết
nên trở về đi. Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được, nhất
định giúp ngươi cứu người.”
Tiểu Vũ quật cường lắc đầu một cái, cố dũng cảm nói: “Không, không
sao! Dù sao ta cũng không chết được, chỉ sợ độ cao một chút mà thôi,
không sợ! Không phải nhảy xuống vách đá, ta cũng không phải là chưa
từng nhảy qua!”
Lưu Quang không ngăn được Tiểu Vũ, cũng không nói nhiều. Kéo Tiểu
Vũ qua, ôm vào lồng ngực.
“Ôm chặt ta. Trong óc và trong lòng không nên nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ
tới ta thôi. Nhắm hai mắt vài chục giây, chúng ta sẽ đến đáy vực. Hiểu
chưa?”
Bị hành động này của Lưu Quang khiến Tiểu Vũ không khỏi đỏ hai gò
má. Chỉ là Tiểu Vũ rất mê luyến mùi thơm thoang thoảng trên người Lưu
Quang. Chậm rãi đưa tay qua ôm chặt lấy, Tiểu Vũ giống như mới vừa ăn
trộm được cá, ở trong ngực Lưu Quang nâng lên nụ cười thật to, gật đầu
một cái.
Lưu Quang trên mặt cũng dịu dàng nở nụ cười, ôm chặt người trong
ngực, tung người nhảy xuống.
. . . . . .
Lưu Quang cùng Tiểu Vũ nhảy xuống vách đá, từ chỗ bọn hắn đứng
cách đó không xa, truyền ra tiếng vang.
“A ha ha ha, Tiểu Bạch, thì ra là lão Đại tán gái còn có thể giỏi hơn
ngươi, ngươi nhìn xem! Không cần nói lời ngon tiếng ngọt, đã đem nha đầu
Tiểu Vũ câu tới tay.”