Vừa nghe Lưu Quang nói những lời này, đầu nhỏ của Tiểu Vũ lập tức
dao động giống như trống lắc.
“Không, không đi. Ta không đi! Ta, ta ở đây chờ ngươi là được rồi, một
mình ngươi đi xử lý chuyện này thôi.”
Tiểu Vũ phản ứng như thế, thật khiến Lưu Quang có chút ngạc nhiên.
Bởi hắn biết Tiểu Vũ sợ độ cao, mới vừa rồi từ phía trên nhảy xuống hắn
còn khuyên nàng ở lại phía trên chờ hắn. Đáng tiếc Tiểu Vũ giống như sợ
hắn làm loạn, cố tình không nghe. Hôm nay cũng đã đến đáy vực, Tiểu Vũ
thế nhưng chủ động nói lưu lại chờ hắn. Chẳng lẽ? Tiểu Vũ không chỉ sợ
độ cao? Còn sợ nước?
Nghĩ đến chỗ này, Lưu Quang không khỏi cười lớn.
“Nha đầu, thì ra trên cõi đời này, ngươi cũng có thứ sợ à? Ban đầu ta
thấy ngươi đối với ta giương nanh múa vuốt thì cho là ngươi không sợ trời
không sợ đất đấy.”
Tiểu Vũ méo miệng, sắc mặt khó chịu nói: “Không sai! Ta không sợ trời
không sợ đất, không sợ Chung lão đại cũng không sợ ngươi! Nhưng lại sợ
cao sợ nước. Đúng rồi, còn sợ rắn!”
Lưu Quang cười lắc lắc đầu, không muốn miễn cưỡng nàng. Liền ôm
Tiểu Vũ đến bên cạnh đầm nước đặt xuống, sau đó một mình nhảy vào
trong nước. Chỉ trong chốc lát, người liền trở lại. Trên tóc trên y phục
giống hệt ban đầu, không dính một giọt nước.
Nhìn thấy bên cạnh đầm nước, con mèo nhỏ đang dùng cục đá nhỏ khắc
“Tiểu Vũ đã du ngoạn đến chỗ này”, không khỏi giương lên khóe miệng.
Bất kể Thiên đế rốt cuộc muốn cùng hắn chơi trò gì, hắn cũng toàn bộ
tiếp nhận. Trước kia hoặc là hắn vô cầu vô dục, nhưng hôm nay cũng
không giống nữa. Hắn biết Thiên Quy giới luật của trời nghiêm nghị như
thế nào, mà Thiên đế lão đầu kia thoạt nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh,
kì thực rất nghiêm túc, cũng là nhân vật lợi hại. Nhưng hắn không phải Nhị
Lang thần, Tiểu Vũ cũng không là Quỳnh hoa tiên tử.
Hắn là Lưu Quang! Phàm là người hắn bảo vệ, sẽ tuyệt đối không để
người khác động vào một chút nào!