Mà cho đến giờ phút này, Lưu Quang mới hơi hiểu. Thì ra hắn cực kỳ
giống cha hắn. Mặc dù hắn không quá nghĩ tới người kia, nhưng máu mủ là
không giả. Giống ở chỗ tính tình quật cường, kiên trì tin tưởng.
Cho nên vô luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thỏa
hiệp. Giống như lúc hắn rời Thiên Đình.
Nếu ai dám động đến người hắn bảo vệ, kể cả là thần, hắn cũng giết
không tha!
. . . . . .
Vấn đề Tiểu Long Nữ bên này coi như đã giải quyết xong, nhưng còn có
Dương Quá.
Nếu như dựa theo sách, cụt một tay, đẹp trai sẽ vẫn sống rất tiêu sái. Còn
có đông đảo người ái mộ, Quách Tương chính là một người trong số đó.
Tiểu Vũ trong lòng có chút không yên, dù sao nàng không thể khẳng
định. Tính tình lão Đại nhiều thay đổi có thể bên này cứu Tiểu Long Nữ,
bên kia lại phái người chém Dương Quá hay không?
Suy tư liên tục, Tiểu Vũ quyết định không trở về Địa phủ ngay. Ở lại
canh giữ bên cạnh đẹp trai cụt một tay, cho đến khi hắn và Tiểu Long Nữ
gặp lại thật thỏa đáng!
Mà Lưu Quang không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là
mặc cho nàng đi. Mình trở về Địa phủ, sai Tiểu Hắc Tiểu Bạch âm thầm
bảo vệ Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ ở trong Tuyệt Tình Cốc tìm được Dương Quá, thấy hắn bên
cạnh có hai vị giai nhân làm bạn, không khỏi chép chép mồm lắc đầu
không dứt. Đẹp trai thì số mệnh tốt, đến chỗ nào cũng có đãi ngộ đặc biệt.
May mà Dương Quá không đa tình, nếu không nàng cũng tự mình ra tay
bóp chết hắn!
. . . . . .
Một ngày ở nhân giới trôi qua thật nhanh chóng. Từ khi mặt trời mọc
đến lúc mặt trời lặn, khiến Tiểu Vũ cảm giác có chút theo không kịp tiết
tấu.
Mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Dương Quá, dĩ nhiên, trừ lúc đi vệ sinh
cùng ngủ ra.