người ngoài tiến vào, bất kể là ai.
Tình trạng báo động như vậy trước nay chưa từng có. Cho nên không ít
quỷ sai trong lòng nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chung
Quỳ một chữ cũng không giải thích, chỉ bảo họ giữ vững cương vị của
mình là được rồi.
Mà Tiểu Vũ từ sau khi Lưu Quang đi, cũng ngoan ngoãn ở trong phòng
không bước ra ngoài. Cứ như vậy, khiến Chung Quỳ cũng bớt lo lắng. Hắn
biết lúc lão đại gần đi, đã ếm bùa lên phòng của Tiểu Vũ. Trừ phi là tự
mình bước ra, bằng không người bình thường không thể vào phòng của
Tiểu Vũ được. Đây cũng là lý do tại sao, lúc rời đi Lưu Quang lại dặn dò
Tiểu Vũ ngàn vạn lần đừng rời bước khỏi căn phòng.
Tiểu Vũ đối với lão đại mà nói, xem ra rất là quan trọng.
——
Vốn tưởng rằng Lưu Quang sẽ mau trở lại, dù sao trong lòng hắn vốn lo
cho an nguy của Tiểu Vũ. Trong thời điểm khẩn yếu này sẽ luôn ở bên cạnh
Tiểu Vũ. Chẳng qua Chung Quỳ cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng
không ngờ rằng, đã hơn nửa ngày rồi mà Lưu Quang vẫn chưa trở lại.
Đã có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chuyện gì đã cản trở Lưu Quang?
Chung Quỳ đi tới đi lui ở trong phòng, trong đầu không ngừng lặp lại
suy tư. Ở đây chỉ cần một khắc không có Lưu Quang, tâm tình của bọn hắn
liền căng thẳng, khó có thể buông lỏng được. Mặc dù thực lực bản thân
không hề kém, nhưng thiếu người lãnh đạo, liền cảm thấy bức bối.
Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe ngoài cửa có tiếng vang truyền đến.
Trên ghế salon, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền bật ngồi dậy. Nghĩ là Lưu
Quang trở lại, liền hứng phấn bước ra muốn mở cửa, nhưng lại bị Chung
Quỳ ngăn cản.
Hừ! An tĩnh!
Vẽ mặt Chung Quỳ nghiêm túc, hắn biết ngoài cửa không phải là Lưu
Quang. Hắn và Lưu Quang xử sự nhiều năm, đối với hơi thở của hắn đã
sớm quen thuộc. Mặc dù người ở ngoài cửa cũng có cổ tiên khí, nhưng lại
bất đồng với tiên khí của Lưu Quang. Xem ra, thiên giới đã phái người tới
rồi.