Hắc Bạch vô thường nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Chung Quỳ,
liền biết đã xảy ra chuyện. Không khỏi nhăn mày, hỏi nhỏ, “Chung lão đại,
thiên giới phái người tới rồi hả?”
Chung Quỳ gật đầu, “Chúng ta đừng nên hành động thiếu suy nghĩ,
ngoài cửa có Si Mị Võng Lượng ngăn lại. Nếu như ngăn cản không được,
các ngươi liền nhìn ánh mắt của ta mà hành sự. Không nên tùy tiện động
thủ.”
“Sợ rằng chúng ta không động thủ cũng không được rồi. Người ở ngoài
đó là cùng một dạng với lão Đại của chúng ra, đều là dạng người không thể
dùng ngôn ngữ để khai thông.”
Tiểu Thôi vẫn giữ bình tình, mở miệng nói. Chung Quỳ cùng Hắc Bạch
vô thường cau mày nhìn về phía hắn. Tiểu Hắc phản ứng chậm chạp, có
chút gấp gáp nóng nảy nói, “Con mọt sách kia, ngươi có thể nào ngừng nói
chuyện quanh co lòng vòng không, ngươi biết ai đang ở ngoài cửa sao?”
Tiểu Thôi đứng lên, thả lỏng vai, “Số lần ta tới thiên giới tương đối
nhiều, đối với hơi thở của vị này đặc biệt quen thuộc. Thật ra các ngươi
cũng có thể đoán được. Hắn là đối thủ sinh tử của lão Đại chúng ta.”
Cái gì!?
Lời Tiểu Thôi vừa nói ra, đều khiến Chung Quỳ cùng Tiểu Bạch kinh
hãi không dứt. Không thể nào? Sao lại là hắn?
Mọi người đều kinh ngạc chỉ có Tiểu Hắc phản ứng vĩnh viễn chậm nửa
nhịp, có chút không hiểu lo lắng hỏi, “Các người có thể đừng có nói chuyện
bí hiểm như vậy hay không? Rốt cuộc người tới là ai?”
Tiểu Thôi khinh bỉ liếc hắn một cái, nói rõ ràng như vậy rồi mà tên ngu
ngốc này còn không hiểu.
“Bình thường nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không chịu thừa nhận. Đối
thủ sinh tử của lão Đại có thể là ai? Còn không phải là Nhị lang thần
Dương Tiễn sao?”
A!? Là hắn!
Tiểu Hắc giờ này mới lộ ra vẻ mặt giật mình, lẵng lẽ nắm chặt hai tay
lại. Phía trên phái Nhị Lang thần tới? Xem ra lần này lớn chuyện rồi.