xong, con ngươi đảo một vòng, liền mỉm cười nói, “À, thứ cho hạ quan ngu
muội, thần quan muốn chúng ta giao ra người nào?”
Giả vờ ngây ngốc chính là một trong những sở trường của Chung Quỳ.
Hôm nay có thể kéo dài khắc nào hay khắc đó, chỉ mong lão Đại có thể
sớm trở về.
Dương Tiễn nhướn mày, phát ra tiếng cười nhạt.
“Đừng giả bộ ngu với ta. Ta nói cho các ngươi biết, chính Thiên đế đã
phái ta tới xử lý chuyện này. Nếu thức thời thì mau mau hợp tác với ta. Ta
không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Ngàn vạn lần đừng ép ta
động thủ.”
Ở thiên giới, Dương Tiễn cũng là một người có địa vị, có thể coi như là
một thượng tiên. Mặc dù luôn cùng Lưu Quang đối đầu, nhưng tính khí của
hai người lại rất giống nhau. Đều là kẻ không để người khác vào mắt.
Nhưng Lưu Quang lại cao hơn Dương Tiễn một bậc. Nên luôn chèn ép
Dương Tiễn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt chính là ở thế mạnh
chống lưng hắn. Thứ hai, hắn có bối cảnh mạnh. Ba là hắn chỉ nhắm vào
những kẻ không thuận mắt.
Dương Tiễn lại không giống vậy, hắn luôn đứng ở trên cao, nhận ánh
mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khó tránh khỏi có chút phách lối, mắt cao
hơn đầu. Vốn sau khi quen Quỳnh hoa tiên tử, liền rơi vào võng tình, tính
tình bướng bỉnh của hắn liền thay đổi. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi
mọi chuyện bị vạch trần, đoạn kí ức kia của hắn liền bị xóa bỏ một cách
triệt để. Hôm nay đã quay lại với bộ dáng đáng ghét ngày xưa.
Lúc này không chỉ có Tiểu Hắc nghe không lọt tai, ngay cả Tiểu Bạch
đang ngăn hắn lại cũng không khỏi khẽ gắt một tiếng. Choáng nha, tên này
muốn gì đây!!
Sắc mặt Chung Quỳ thay đổi, cố gắng cung kính như cũ nói, “Thần
quân, lúc Diêm vương đại nhân rời đi thiên giới đã ra lệnh cho chúng ta là
khi hắn chưa trở về, bất luận là ai cũng không gặp, bất luận chuyện gì cũng
không xử lý. Hôm nay ngài xông vào đây, còn đả thương thủ vệ của địa phủ
chúng tôi. Điểm này, tôi liền không cùng ngài so đo. Thứ cho Chung Quỳ
ngu muội, những lời thần quân vừa nói khi nãy, tôi một chữ cũng nghe