Hắn suy tư liên tục, cuối cùng cảm thấy vì để tránh cho cục diện không
thể vãn hồi, vẫn là giờ phút này nên ngăn lại cho thỏa đáng.
Vừa nghe hai chữ này, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch sớm đã đầy một bụng tức
giận, tức khắc lấy ra pháp khí, đánh nhau với thiên binh.
Tiểu Thôi là văn nhân, nhưng giờ phút này cũng không để ý hình tượng
quân tử là cái gì. Lấy ra Bút Phán Quan, hạ thủ không lưu tình chút nào.
Còn chưa nói một câu, quân tử động khẩu không động thủ, mà đã động thủ
thì ai cũng phải rùng mình!
Bên trong Địa phủ một mảnh hỗn loạn, nhóm quỷ soa vốn luôn giữ vững
cương vị không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thấy Chung lão đại cùng
Hắc Bạch vô thường, còn có Thôi Phán Quan đã ra tay. Bọn họ đều không
quản sự việc như thế nào, rối rít xắn tay áo lên, cầm xiềng xích, khiêng ghế,
dọn bàn cùng nhau vọt ra. Cùng đám thiên binh mà Nhị Lang thần mang tới
đánh nhau thành một đoàn. (cái này đúng là đánh lộn ^^)
. . . . . .
Tiểu Vũ núp ở trong phòng, sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Từ lúc Nhị Lang thần xông vào Địa phủ, nàng liền mở Thiên Nhãn, nhìn
chăm chú tình huống bên ngoài. Tự nhiên cũng nghe được Nhị Lang thần
muốn xử trí nàng thế nào.
Nàng không sợ trừng phạt, bởi vì tính ra lỗi nàng phạm, nhiều lắm chỉ bị
phạt giam lỏng.. v.. v. Chẳng qua là nàng ngàn vạn không nghĩ tới, kết quả
lại nghiêm trọng như vậy.
Không phải chỉ là một nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Vì cái gì muốn
đẩy nàng vào Vong Xuyên Hà? Nàng sợ nước, nàng sợ lạnh. Nàng không
muốn bị đẩy xuống Vong Xuyên Hà, nàng không muốn quên Lưu Quang
lão Đại.
Bất an núp trong phòng, nhìn bên ngoài đang đánh nhau loạn xạ. Tiểu
Vũ trong lòng hốt hoảng.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải làm sao? Tại sao lại xảy ra
chuyện như vậy? Tại sao chỉ là một nhiệm vụ, hậu quả lại nghiêm trọng
như vậy?
Tiểu Vũ suy đi nghĩ lại, thật không ngờ, sự tình là cùng một chuyện.