Dương Tiễn trên Thiên Giới còn có một danh hiệu nữa, đó là Chiến
Thần!
Tên cũng như ý nghĩa, đã nói lên hắn là một vị chủ thần lợi hại. Vốn nên
là một vị thần vinh quang hiển hách, đi tới đâu cũng sẽ được nhận những
ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đáng tiếc trời sinh không đúng thời
điểm, lại đụng độ tên sát tinh Lưu Quang này.
Kỳ thật cũng phải nói, ngoại trừ Lưu Quang ra thì thực lực của vị Nhị
Lang Thần Dương Tiễn cũng không thể khinh thường. Hắn có sức mạnh vô
biên, pháp lực khôn cùng, rãi đậu thành binh, thông hiểu bảy mươi hai phép
biến hóa, trên trán còn có mắt thần, trong tay cầm lợi kích nặng 2 vạn 5
ngàn 2 trăm cân. Mà chuôi kích này vốn là một thần khí có lai lịch không
nhỏ, nó được Nữ Oa nương nương luyện từ Thất Thải Thần thạch (loại đá 7
màu mà Nữ Oa dùng để vá trời), còn có tác dung triệu hồi Hỏa Thiên Thần
khuyển.
Hôm nay ra đi vội vàng, hắn không kịp mang theo Thần khuyển. Bất
quá, chỉ bằng một Nhị Lang Thần như hắn cũng thừa khả năng thu thập
đám tiểu quỷ này.
Tiểu Hắc lúc này đang hưng phấn phải một quyền trái một cước nghênh
tiếp đám Thiên binh, nhân cơ hội này phát tiết những uất hận lúc trước. Đột
nhiên phía sau có kẻ chém tới, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền tới
tiếng Tiểu Bạch la lớn:
“Cẩn thận !”
Giây tiếp theo, thân thể hắn bị văng đi thật xa. Lực đạo truyền tới không
hề nhẹ, Tiểu Hắc bay theo một quỹ đạo thẳng tắp, hướng đến vách tường,
sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, nhưng cả nửa ngày sau vẫn không phản
ứng lại.
Nhị Lang Thần mang đến không nhiều Thiên binh lắm, mà Quỷ Soa trấn
thủ tại Địa phủ cũng không có bao nhiêu. Lực lượng đôi bên không chênh
lệch mấy, giờ này đang loạn thành một đoàn mà hỗn chiến.
Dương Tiễn một tay đẩy lùi Tiểu Hắc, tay kia chậm rãi vung lên, ý bảo
phe mình ngừng chiến đấu. Theo đó, Thiên binh ngoan ngoãn nghe lời, lui
ra phía sau hắn, chấm dứt cùng Quỷ Soa dây dưa.