“Có chút bản lĩnh. Xem ra thuộc hạ dưới tay Lưu Quang cũng không tệ
lắm, bình thường không có dịp lãnh giáo các ngươi.”
Dương Tiễn nhìn ba người Chung Quỳ, Tiểu Bạch và Tiểu Thôi đang
đứng ở đối diện, hơi nhún vai nói tiếp:
“Các ngươi thấy Thiên Tôn lệnh bài còn dám cùng ta động thủ đã cho
thấy các ngươi kháng chỉ không tuân theo. Ha ha, đúng thật là có chút
tương tự lão Đại của các ngươi. Câu kia nói như thế nào nhỉ? A, đúng rồi,
là ‘Thượng bất chính, hạ tắc loạn! ’”
Tiểu Bạch xem thường, bất mãn hét lên:
“Ai làm sai? Ta thấy ngươi chính là cái thứ mượn oai không biết xấu hổ!
Ngươi đã từng đọc sách chưa? Muốn đánh liền đánh! Đừng đứng ở chỗ này
đánh vần chữ ‘Xấu hổ’ viết như thế nào?”
Tiểu Thôi ngoáy ngoáy Bút Phán quan, bình tĩnh nói:
“Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa! Xem ra loại lưu
manh đứng đối diện này, chỉ ra vẻ chứ trong bụng chả có nổi một chữ.”
“Bớt ầm ĩ đi !”
Chung Quỳ nhăn mi, trong tay sớm đã xuất ra Thiên Sư lệnh bài. Ánh
mắt sáng quắc nhìn Nhị Lang Thần ở đối diện, lạnh giọng nói với Tiểu
Bạch, Tiểu Thôi đứng kế bên:
“Đối phương là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chúng ta không thể khinh
thường. Các ngươi không phát hiện vừa rồi hắn chỉ vung tay đã có thể đánh
ngã Tiểu Hắc sao. Hôm nay sợ rằng đây chính là kiếp nạn của địa phủ
chúng ta, ba người chúng ta liên thủ nhất định không địch lại Dương Tiễn.
Chỉ có thể hi vọng kéo dài chút thời gian, lão Đại sớm phát hiện, nhanh
chóng trở về!”
Tiểu Bạch, Tiểu Thôi trong lòng đều ngẩn ra, lời Chung lão đại vừa nói,
chẳng phải là sẽ không qua được cửa ải ngày hôm nay sao. Hơn nữa Chiến
Thần Dương Tiễn cũng không phải chỉ có cái tên. Aizz, lão đại ơi lão đại,
ngươi về mau một chút đi.
Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra. Chỉ thấy trong tay hào
quang chợt lóe, trong phút chốc đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nắm
trong tay. Ánh sáng trắng lóng lánh phát ra, rạng rỡ lan tỏa.