Tiểu Vũ nhún vai, lạnh nhạt nói: “Ngươi cùng người không có văn hóa
nói chuyện văn hóa, nhận được chỉ có thể là càng không có văn hóa !”
Lặng lẽ đi tới bên cạnh Quỷ Soa đảm nhiệm việc múc canh, pằng! Đem
tờ giấy Lưu Quang viết chữ dán lên trên trán quỷ soa kia, không để ý tới
biểu tình kinh ngạc, chậm rãi ở bên tai nói: “Ngoan ngoãn phối hợp tốt với
ta, bằng không nồi nước hôm nay còn dư lại, liền toàn bộ trút cho ngươi.”
Quỷ Soa bị đe dọa như thế, lập tức gật đầu ứng tiếng, liền như vậy bận
rộn dán tờ giấy. Tiểu Vũ cười đắc ý, ha ha, xem ra sức ảnh hưởng của
Mạnh Bà thật không nhỏ. Hôm nay Địa phủ, vô luận là người nào nghe đến
ba chữ canh Mạnh Bà, lập tức ngoan ngoãn thụ giáo. Lần nào cũng vậy.
Cũng không muốn giải thích nhiều, Tiểu Vũ lôi kéo Mạnh Bà ngồi xuống,
dặn dò Quỷ Soa đảm nhiệm việc duy trì trật tự thả một nhóm quỷ hồn lại
đây lĩnh canh.