Lưu Quang khẽ hé miệng, tùy tiện từ trên mặt đất lấy một cuốn sách xé
xuống một tờ, đưa ngón trỏ ra đặt trên mặt giấy, đối với Tiểu Vũ nói:
“Ngươi muốn viết cái gì?”
Tiểu Vũ không hiểu cử chỉ kia nhưng vẫn đáp: “Liền viết bốn chữ, uống
canh lưu bình!”
“Uống canh lưu bình?” Lưu Quang không hiểu nhìn về Tiểu Vũ, thấy
nàng đang ngây ngốc nhìn lại mình, cảm giác bầu không khí có phần xấu
hổ.
Để che giấu chút bối rối trong lòng, không hỏi thêm nữa, ngón tay khẽ
vung, ở trên tờ giấy viết xuống bốn chữ. Liền sau đó lấy bàn tay che lại,
trong miệng nhẹ giọng nói thầm, “Hiện!” .
Nếu không phải sợ quyền uy cùng sức mạnh của Lưu Quang, Tiểu Vũ
thật muốn tức thời phối hợp nói một câu “Kế tiếp, chính là chứng kiến thời
khắc kỳ tích!” Mặc dù Tiểu Vũ không mở miệng nói ra câu này, nhưng một
màn kỳ tích lại thật sự xuất hiện. Trên trang giấy trắng được xé xuống, thật
xuất hiện bốn chữ. Chỉ là?
“Cái gì? Lão Đại, có một lỗi chính tả.”
“. . . . . . đúng rồi mà!”
“Không phải ăn canh lưu bình luận, mà là ăn canh lưu bình.”
“. . . . . . Choáng, ta liền muốn hỏi, thế nào là ăn canh lưu bình, quỷ hồn
không đến lượt ngươi lo liệu. Ngươi muốn làm gì? Tại sao không nói rõ
ràng !”
“Ta tưởng rằng với chỉ số thông minh của ngươi, chắc là sẽ không phạm
phải loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi.”
Pằng! Một trang giấy dính vào trán Tiểu Vũ, tiếp theo cả người bị xốc
lên, vô tình lần nữa bị ném ra ngoài.
Tiểu Vũ ôm cái mông nhỏ bị đau đi tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà thấy nàng
bộ dạng đáng thương, không khỏi hiếu kỳ nói: “Thế nào nha đầu. Chỉ
mượn giấy bút mà thôi, sẽ không bị Diêm Vương mắng lần nữa chứ?”
Tiểu Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói, “Không có gì, chỉ là mới lĩnh ngộ
một câu châm ngôn mà thôi.”
Mạnh Bà không hiểu, tò mò hỏi: “Câu châm ngôn gì?”