người nào đó tỉnh lại. Dựa vào tính cách xấu xa của hắn, không khỏi truy
vấn đến cùng. A! Thần ….! khiến hắn ngủ như chết đi.
Trên nhuyễn tháp, mỹ nam trên trán gân xanh hiện lên. Choáng nha, cô
nàng này xông vào địa bàn của ta làm loạn cũng được thôi, không chào hỏi
một tiếng liền lục lọi bừa bãi đồ vật này nọ ta còn chưa tính. Lại còn đáng
chết dám rủa ta? Lưu Quang chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ
thấy Tiểu Vũ kiểng chân, ở trên giá sách tìm kiếm cái gì đó. Vị trí cao nàng
với không tới, giờ phút này cả thân thể nhỏ bé đã muốn treo trên giá sách.
Tức giận nhíu nhíu mày, mở miệng nói: “Này! Ngươi tìm cái gì a?”
Phanh! Đây là thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó, rầm rầm
rầm… phanh một hồi tiếng vang khổng lồ, toàn bộ hàng tủ sách phản ứng
theo dây chuyền, cùng nhau rơi xuống đất.
Một trận sương mù bụi bặm tung bay, Tiểu Vũ lúng túng đứng yên một
chỗ, nhìn một mảnh bừa bộn trên đất, cười khan hai tiếng.
“A, ha ha….. cái kia…… cái đó. Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi! Nơi đây ta
liền thu dọn ngay!” Dứt lời, liền cấp tốc ngồi xuống cúi đầu thu dọn lại.