Chung Quỳ dù sao lớn tuổi hơn chút, vừa nghe Mạnh bà nói những lời
này, đại khái đoán được kết quả. Chẳng qua là trong lòng còn tồn chút hy
vọng, nói không chừng lão Đại có thể đem Tiểu Vũ cứu trở lại? Hiện tại
hơn phân nửa là nghĩ biện pháp thế nào cứu giúp.
Lúc đầu, Chung Quỳ có ý tưởng lừa mình dối người. Hắn từ trước đến
giờ đều là người nghiêm cẩn, cũng không dễ tin cái gì, cũng không suy
nghĩ lung tung cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn lại phá lệ. Bởi vì hắn không
dám tưởng tượng, nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện, như vậy Lưu Quang sẽ làm
ra dạng chuyện gì?
Không nhịn được mọi người mang theo khát vọng chờ đợi, Mạnh bà
cuối cùng thở dài một tiếng, lui thân để cho bọn họ đi nhìn rõ ràng.
Mà khi mấy người Chung Quỳ đến hậu hoa viên thì chỉ thấy một mình
Lưu Quang đứng ở trên cầu Nại Hà, tay phải che mắt, không có bất kỳ
động tác cùng lời nói nào.
Tiểu Hắc tính tình gấp, liền xông lên trước muốn hỏi cho đến tột cùng.
Nhưng đi lên trước mấy bước, chợt cảm thấy một hồi cảm giác bị áp bách
đánh tới, khiến cho hắn trong nháy mắt không thể động đậy.
Chung Quỳ cả kinh, lúc này tiến lên một bước dung lực túm hắn trở về.
Tiểu Hắc trở lại, lúc này mới thoáng tỉnh lại, bình phục tâm thần nhưng có
chút giật mình. Tựa hồ còn chưa từ cảm giác bị áp bách mới vừa rồi khôi
phục lại như cũ.
Cúi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm: “Đã xảy ra chuyện. . . . Vũ nha đầu
quả nhiên đã xảy ra chuyện. . . . . .”
Mới vừa rồi là hơi thở của Lưu Quang, hắn mặc dù đứng ở trên cầu Nại
Hà bất động, nhìn như bình tĩnh, kì thực nội tâm trong lúc đó đang đè nén
lửa giận đã sớm nổi lên trong lòng. Phàm là người đến gần, đều sẽ bị lực
cường đại này áp bách mà không cách nào thở nổi.
Chung Quỳ trong lòng cũng hiểu rõ, khẽ nắm chặt tay, đối với mọi
người bên cạnh nói: “Chúng ta trở về đi thôi.”
. . . . . . .
Tính từ khi Lưu Quang trở về Địa phủ, trong lúc vô tình, ba ngày đã
qua.