nhìn thấy, tựa những con rối hình người. Mà nàng ban đầu nhìn thấy Tiểu
Vũ thì chủ động nói chuyện với nàng, cũng là tò mò rốt cuộc có thể có một
người giống như nàng.
Tiểu Cẩn bình thường không phải người thích nói chuyện, Tiểu Vũ hỏi
nàng một câu, nàng đáp một câu. Thỉnh thoảng đáp không được, nói nàng
đã quên mất. Tiểu Vũ rỗi rãnh nhàm chán, ngồi ở đống cát đen nhìn lên
Cầu Nại Hà mà ngẩn người.
Hai ngày trước, nàng còn có thể thấy nam nhân áo đen đứng ở đó.
Nhưng kể từ ngày hôm qua, không còn thấy hắn nữa. Tiểu Vũ trong lòng có
chút ngạc nhiên “hắn đi rồi hả?” Nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tò mò mà thôi,
dù sao nàng bị vây ở đáy sông, cũng không đi được.
. . . . . .