Không có linh hồn hung ác, cũng không có oan hồn. Chỉ có một ít lũ du
đãng khắp nơi, những người si tình bị mất trí nhớ.
Có người đứng ở một ngóc ngách, có kẻ vẻ mặt ngốc trệ đi tới đi lui.
Nàng còn từng nhiệt tâm kéo qua một vị, muốn cùng hắn tán gẫu nói
chuyện cuộc sống một chút …. Ai biết vị kia căn bản không để ý nàng, tựa
như con rối bị người thao túng, chỉ biết đi tới đi lui, không biết gì khác.
Tiểu Vũ lúc mới đầu thấy đáy sông có chút hồn phách thì không khỏi sợ
hết hồn. Sau lại được Tiểu Cẩn giải thích, nàng mới hiểu được. Thì ra
những người này không muốn uống canh Mạnh bà, sau đó bị ném xuống
đây. Hôm nay trí nhớ đã mất, đã sớm không nhớ rõ ban đầu chấp nhất như
vậy đến tột cùng là vì người phương nào.
So sánh với những cái xác không hồn này, Tiểu Cẩn coi như là người
duy nhất có thể qua lại. Ngay cả chính nàng cũng không biết đây là vì sao,
hoặc giả đúng theo lời Tiểu Vũ nói, đời trước của nàng thật sự là hà bá.
Tiểu Vũ từng cố nhớ lại, nàng tại sao đến nơi này? Giống như không
phải vì không muốn uống canh Mạnh bà, mà là bị người đẩy xuống đây?
Trong đầu tựa hồ có một đoạn ký ức, nhưng lại mơ hồ không rõ. Nàng
trời sanh là một người lười, không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ nữa.
Sau đó nàng cũng đã hỏi Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn là vì chuyện gì mà bị ném
xuống sông? Cũng là không muốn uống canh Mạnh bà sao? Tiểu Cẩn lắc
đầu một cái, nói nàng đã sớm không nhớ rõ. Chẳng qua là trong lòng cảm
giác có một người, là nàng đến chết cũng không muốn quên. Cho nên lúc
ban đầu mới có thể chấp nhất như vậy, tình nguyện lựa chọn nhảy xuống
Vong Xuyên cũng không nguyện quên đi hắn.
Có điều thật là mỉa mai, nàng hiện tại ngay cả người kia, cũng không
biết là người nào. Diện mạo, tên tuổi, đã sớm quên mất không còn một
mống.
. . . . . . .
Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Vũ theo tiểu Cẩn mà quen thuộc hoàn cảnh
đáy sông. Nàng nói cho Tiểu Vũ, cả đáy sông Vong Xuyên, chỉ có hai
người bọn họ có thể tự nhiên nói chuyện. Những người khác trải qua nước
sông Vong Xuyên cọ rửa, sau đó đã mất tất cả. Cho nên mới như Tiểu Vũ