Thải Lam công chúa nhảy xuống Trọng Quang nhai, Thiên Đế càng ra thêm
lệnh cấm. Phàm là ai còn dám nói, nhất định sẽ phạt nặng không tha. Thật
ra Thiên Đế chỉ muốn bảo vệ Lưu Quang. Dù sao Thải Lam công chúa phải
dùng sinh mệnh của mình, mới đổi được Lưu Quang tồn tại.
Á. . . . Trong lúc nhất thời, không khí cứng ngắc. Tiểu Hắc biết mình nói
chuyện không nên nói, có chút chột dạ sờ sờ lỗ mũi, ngoan ngoãn ngồi lại
vị trí.
Một hồi lâu, mới lại nghe Thần Chung Quỳ lẩm bẩm nói: “Thật ra thì. . .
. . Lão Đại cũng rất khổ tâm.”
“Đúng vậy. Sinh ra liền bị coi là không nên tồn tại ở đời. Sau lại lấy sinh
mệnh của Thải Lam công chúa, mới đổi lại hắn vững vàng như hôm nay.
Tự nguyện thỉnh tới Địa Phủ, hơn phân nửa cũng bởi vì không ưa sắc mặt
của chúng tiên. Thật vất vả mới vứt bỏ được ý niệm đó ra khỏi đầu, nhưng
bởi vì trong thân thể mang dòng máu đó, cho nên cả đời này nhất định phải
đeo gông xiềng trên lưng. Đều nói làm người khó khăn, nhưng ai biết làm
thần tiên cũng rất khổ.”
Tiểu Bạch nâng cằm lên, lắc đầu liên tiếp than khổ.
Tiểu Thôi than nhẹ, nói tiếp: “Đừng thấy dáng dấp Lão Đại rất dưỡng
nhãn, thật ra thì trong lòng một chút cũng không có ánh mặt trời. Cũng là
gặp được Vũ nha đầu nghịch ngợm gây loạn, ở bên hắn hàng ngày ầm ĩ,
mới khiến Lão Đại xoay chuyển. Đoán chừng lão Đại cũng vì Vũ nha đầu,
mới phát giác cái thế gian này vẫn có chỗ hắn không muốn rời xa. Chỉ là
hôm nay. . . . . . haizz. . . . . .”
Mọi người một tiếng thở dài thở ngắn. Chỉ có Tiểu Hắc còn có chút
không hiểu. Rối rắm vò đầu bứt tai một phen, nhưng vẫn không nhịn được
lại hỏi: “Này! Các ngươi nói cho ta biết đi! Tiết lộ cho ta một chút, rốt cuộc
phụ thân của Lão Đại có thật là người đó không. . . . . .?”
Ba người Thần Chung Quỳ, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi nhìn nhau mấy
lần, ngay sau đó rất ăn ý gật đầu một cái.
“Không sai. Khiến Thải Lam công chúa ban đầu ưng thuận chung thân
dẫu có chết, chính là nam nhân kia. Cha ruột của Lão Đại.”
“Chính là Ma Tôn, Cô Diễm.”