“Chính xác mà nói, là Ma Tôn đời trước.”
. . . . . .
Lưu Quang cầm kiếm một mình đi tới Thiên giới, hồng quang bao phủ
toàn thân, sát khí khắp người.
Phụ trách thủ vệ Nam Thiên môn là mấy gã thiên binh, xa xa liền nhìn
thấy. Nhất là Thiên lý nhãn, sớm đã nhìn thấy Lưu Quang mê muội. Có
chút hốt hoảng phân phó thiên binh giữ cửa ngăn hắn lại, ngay sau đó
nhanh chóng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện chạy đi, muốn sớm thông báo cho
Thiên Đế.
Thiên Lý nhãn đi được mấy bước, liền gặp Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao
Nhị Lang thần Dương Tiễn. Vội vàng hướng hắn báo cáo: “Nhị Lang thần
quân! Đại sự không ổn! Diêm Vương đại nhân đang hướng bên này mà
đến, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nhập ma chướng rồi.”
Hừ! Dương Tiễn hừ nhẹ, sắc mặt hoàn toàn là thần sắc không thèm để ý.
“Rốt cuộc đã tới! Ta đang chờ hắn!”
Tiếng nói Dương Tiễn vừa dứt, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của
Thiên lý nhãn, thẳng tắp hướng Nam Thiên môn đi tới.
Thiên Lý nhãn nhìn bóng lưng Nhị Lang thần, kinh ngạc. Chợt lấy lại
tinh thần, lại vội vàng hướng Lăng Tiêu điện đi.
Hắn muốn sớm thông báo cho Thiên đế! Bộ dạng Diêm Vương kia, thật
sự là vô cùng kinh người.
. . . . . .
Khi Dương Tiễn đi tới Nam Thiên môn thì một đám thiên binh đang sợ
hãi lui về phía sau.
Dương Tiễn nhăn mày, lớn tiếng quát: “Các ngươi làm cái gì vậy!”
Thiên binh đứng gần hắn nhất có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, vừa
thấy Nhị Lang thần Dương Tiễn, ánh mắt lập tức tỏa sáng, tựa hồ là gặp
được cứu tinh.
“Là Thần Quân đại nhân! Thần Quân đại nhân! Diêm, Diêm Vương hắn,
hắn bị điên rồi!”
Nhìn dáng dấp tên thiên binh kia hiển nhiên là sợ hãi không nhẹ, nói
chuyện cũng có chút lắp bắp.