Hắn kỳ thực căn bản không yêu thích trở thành thần tiên! Hắn thậm chí
còn có chút thống hận thần tiên. Nhưng Thiên Đế cùng Vương Mẫu đối với
hắn quả thật yêu thương rất nhiều. Cho nên hắn cam nguyện ở lại Địa phủ,
chỉ chuyên tâm làm Diêm Vương, không nghĩ cái khác nữa.
Thiên Đế đối với hắn rất tốt, vẫn rất chăm sóc hắn. Địa Phủ đãi ngộ là
tốt nhất, tốt đến nổi khiến người của Thiên Giới cũng có chút đỏ mắt. Mà
chỉ cần ở phạm vi Địa Phủ cai quản …, vô luận đại sự lớn nhỏ gì, cũng toàn
bộ giao cho hắn làm chủ, không cần bẩm báo lên trên.
Lưu Quang vẫn khoan thai tự đắc làm Diêm Vương, lúc bắt đầu cảm
thấy địa phủ này bề ngoài không tốt, dùng ý niệm của mình hoàn toàn sửa
lại. Vì vậy liền có các loại biệt viện, vườn hoa. Bình thường không có việc
gì, liền nằm trên ghế salon ở thư phòng phơi nắng mặt trời ngủ một chút.
Tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho Thần Chung Quỳ cùng Hắc Bạch vô
thường quản lý. Mãi cho đến khi gặp gỡ nha đầu Tiểu Vũ.
Hắn không biết, một người bình thường như thế lại có thể cùng Mạnh bà
thảo luận một ngày? Nội dung chính là nghiên cứu canh vong tình tại sao
lại khó uống…. uố…ng!
Hắn cũng không hiểu, tại sao phải chọn lưu nàng lại Địa phủ làm quỷ
soa. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng cùng Mạnh bà tán gẫu được?
Lưu Quang dù phỏng đoán một chút cũng không nghĩ, thế gian này vẫn
còn người có cá tính bất thường như vậy! Không thích cuộc sống bình
thường, nhưng cũng lười phải làm bất cứ chuyện gì. Mình rõ ràng đã thành
quỷ, lại ngoài ý muốn tồn tại tâm tình loài người. Trông coi sinh tử, lại thấy
bi ai. Cuối cùng đành phải giao nàng cho Thần Chung Quỳ xử lý.
Sau thì càng thêm thái quá. Người ta là trên trời rơi xuống một biểu
muội, Địa phủ của hắn lại rớt xuống một người chuyên gây họa.
Không cần biết cùng nàng có quan hệ hay không, chỉ cần là chuyện
mang một chút xíu cảm động. Nha đầu này tuyệt đối muốn nhúng tay quan
tâm một lần. Nhưng thường thường nàng quan tâm, chung quy có thể gặp
chuyện không may. Vừa xảy ra chuyện, hắn sẽ phải long trọng đi thu
hoạch.