“Đúng vậy nha. Đúng vậy nha, chúng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống từ
từ tán gẫu. Ngươi muốn uồng ly trà hay là cắn hạt dưa …. Tùy ngươi
chọn!”
Tốt!
Thiên đế chợt mở miệng lớn tiếng nói một chữ tốt. Ngay sau đó đưa tay
về phía sau, rút lợi kiếm màu xanh đính sau bảo tọa ra. Vung tay lên, lợi
kiếm màu xanh kia lướt qua bên người Lưu Quang, thẳng tắp cắm giữa đại
điện.
“Hôm nay chúng tiên đều ở đây, chúng ta sẽ cùng ra biểu quyết! Ai cho
là Thiên Quy giới luật của trời ngăn cấm yêu nhau cần thay đổi, xin mời
đứng ở bên trái của kiếm, còn nếu cho là Thiên Quy giới luật của trời
không cần thay đổi, liền đứng ở bên phải của kiếm. Lấy thời gian một nén
nhang làm hạn định, mọi người hãy quyết định đi!”
Thiên đế sai người bưng lên một lư hương, một nén nhang đã bắt đầu từ
từ cháy.
Chúng tiên đối với biến cố đột nhiên xuất hiện còn có chút không hiểu
rõ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, bắt đầu châu đầu nghị luận.
Lưu Quang đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
“Nếu như cuối cùng quả thật như lời ngươi nói, từ nay Thiên quy giới
luật của trời cần thay đổi. Như vậy ta không chỉ thay ngươi cứu nha đầu kia
về, mà ngươi vẫn là Diêm Vương. Từ đó về sau, thiên giới này phàm là
thần tiên động tình, đều có thể tự nguyện lựa chọn, đi Nhân giới tìm hạnh
phúc của hắn, hay vẫn tiếp tục lưu lại làm thần tiên! Nhưng nếu ngươi thua,
thì đừng có trách ta không niệm thân tình giữa ngươi và ta! Đối với mẫu
thân ngươi, ta cũng coi như đã làm hết sức!”
Vừa nghe đến hai chữ mẫu thân, Lưu Quang giật mình. Cúi đầu cau mày
không nói.
. . . . . . .
Rất nhanh, một nén nhang liền đã đốt xong. Thiên đế nhìn chúng tiên
đang đứng yên trên đại điện, chân mày không khỏi nhăn sâu hơn mấy phần.
Thần tiên âm thầm đếm nhân số cũng có chút ngạc nhiên, sau khi đếm
xong cũng ngây dại cả ra. Nguyên nhân hiện tại, ai cũng chưa từng nghĩ