“Ừ! Biện pháp của huynh đệ thật tốt! Nếu như toàn soạn báo đó được
phê chuẩn, ta liền cho ngươi làm ký giả.”
“Ý hay ý hay!”
. . . . . . .
“Vương Mẫu! Nàng. . . . . .”
Thiên đế giật mình nhìn Vương Mẫu, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa
quyết định lần này của nàng.
Vương Mẫu mỉm cười lắc đầu một cái, đưa tay nắm tay Thiên đế.
“Bệ hạ. Ngàn vạn lần không được cho là ta bởi vì thương yêu cưng
chiều Lưu Quang, mới có thể lựa chọn như vậy. Thật ra có nhiều việc đã
xảy ra, chỉ có ta hiểu rõ trong lòng chàng có bao nhiêu khổ sở. Chàng thân
là Thiên đế, tự nhiên phải thay chúng thần mà lựa chọn. Chính chàng cũng
cần tuân theo quy củ mà làm, cũng vì thiên giới mà phải kỷ luật nghiêm
minh. Vì thế, chàng thậm chí mất đi muội muội mà chàng thương yêu nhất.
Người khác không biết, nhưng ta lại hiểu vô cùng. Nhưng hôm nay chàng
không cần tự mình hứng chịu tất cả. Chàng xem, đây là chúng tiên tự lựa
chọn, bọn họ hi vọng quy củ mãi mãi không thay đổi kia có thể sửa lại một
chút. Chàng nha, cũng đừng làm cho mình thêm cực khổ.”
Vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của Thiên đế, Vương Mẫu cười đến bình
thản, trong mắt lại tràn đầy quan tâm.
Thiên đế kinh ngạc chốc lát, ngay sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ.
“Thôi thôi. . . . . .”
Nói xong mấy chữ này, bóng dáng liền biến mất không thấy.