“Tốt lắm, chuyện này đến đây liền kết thúc. Chúng tiên trở về nhà đi
thôi. Lưu Quang, con theo ai gia.”
Một phen biến cố mới vừa rồi, Lưu Quang còn cảm thấy có chút khó
hiểu. Thật sự không nghĩ tới, chuyện dĩ nhiên cũng được giải quyết đơn
giản như vậy? Thiên Đế cứ như vậy đáp ứng hắn cứu người cùng sửa đổi
thiên điều sao?
Thu hồi lợi kiếm màu xanh, Lưu Quang theo Vương Mẫu rời đi.
Cứ như vậy trước đã. Lão đầu kia nếu trước mặt của mọi người cũng đã
hứa hẹn, hơn nữa Mợ cũng ở trước mặt mọi người tuyên bố ra lệnh Văn
Khúc Tinh Quân đi xử lý chuyện này, tin tưởng sẽ không là giả. Chờ thêm
một lát, hắn phải đi tìm lão đầu kia, thương lượng một chút xem nên như
thế nào cứu Tiểu Vũ ra ngoài.
Nha đầu, nàng chờ một chút. Lão Đại lập tức trở về cứu nàng.
………………..
Trọng Quang nhai, một người áo bào màu vàng sáng cao ngất đứng
thẳng.
Mây nước trôi xuôi, hai tay chắp sau lưng, Thiên Đế nhìn về phía dưới
vách sâu không thấy đáy kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay sau đó
chợt thấy một đạo tia sáng màu vàng từ bên trong thân thể hắn nhảy vào,
xông thẳng dưới vách đá mà đi.
Chúng tiên ở Thiên giới này, hơn phân nữa chỉ biết Trọng Quang nhai là
vách đá xả thân. Rất nhiều tiên tử động tình đã từ nơi này nhảy xuống, sau
đó đi Nhân giới luân hồi, sau đó trải qua nỗi khổ tình kiếp, nếu có thể Đại
Triệt Đại Ngộ, sẽ được lần nữa trở về Thiên Đình làm tiên.
Nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa có một người trở lại.
Chỉ có thần tiên tham dự sự kiện năm đó, mới biết dưới vách Trọng
Quang, còn có một cái hồ, được đặt tên là Kính Hồ. Nơi đó, phong ấn cô
gái đẹp nhất Thiên giới, chính là thân muội muội (em gái ruột) của Thiên
đế, Thải Lam.
Mà còn có một sự kiện, thì càng ít có người biết. Sợ rằng điều bí mật
này, cũng chỉ có một mình Thiên đế biết.