mặt mà. Không nghĩ tới bọn họ vừa về tới Địa phủ, nha đầu kia liền sợ
người khác không biết, ngày ngày đi khắp nơi phao tin.
Sau lại vì để cho nàng ngừng mở miệng, hắn còn phải ký vài hiệp ước
bất bình đẳng. Tỷ như về sau tất cả canh của Mạnh bà đều do hắn ngăn
chặn, Chung lão đại mặt tối sầm, hắn phải ra mặt giải quyết. Nếu Tiểu Hắc
Tiểu Bạch gây sự với nàng, liền phạt bọn họ quét dọn WC, tặng thêm một
nồi canh Mạnh bà. Nếu Tiểu Thôi nói ‘chi hồ giả dã’ (mấy từ trong ‘kinh
thư’ kiểu như “Tử viết…) với nàng, đem lượng công việc của hắn tăng gấp
mười lần, hủy bỏ tất cả ngày nghỉ của hắn.
“Mợ, có thể người cảm thấy nàng thật bình thường, so với những tiên tử
Thiên giới, nàng căn bản chẳng là gì. Lại chẳng có ưu điểm nào, bình
thường còn thích hồ nháo, nói chuyện lớn tiếng, tác phong làm việc tuỳ
tiện. Các người cũng chỉ biết khuyết điểm của nàng, không có ai biết, thật
ra nàng tốt vô cùng. Lúc đầu nghe nàng líu ríu bên tai, có lẽ sẽ cảm thấy
chán ghét, nhưng lâu ngày sẽ thành thói quen.”
Vương Mẫu nghe Lưu Quang nói như vậy, liền cảm thấy hứng thú. “Thế
thì, con cùng Mợ nói một chút về chuyện xưa của nàng đi.”
Lưu Quang khẽ trầm tư, lẩm bẩm nói: “Người không biết đó thôi, nàng
làm nhiều việc mà người không cách nào tưởng tượng được đâu. Lúc rảnh
rỗi không có việc gì làm, thích nhất là đi đến cầu Nại Hà. Phàm ai muốn
bước lên cầu để đi vào luân hồi, nếu thấy đối tượng bộ dáng giàu có, nàng
liền bước tới, hô cướp. Người nhát gan một chút, sẽ đáp ứng nàng. Nàng
muốn cái gì, đối phương sẽ báo mộng cho người nhà đốt gửi đến. Người
không nhát gan, sẽ tranh cãi với nàng, hỏi dựa vào cái gì mà uy hiếp họ
cống nạp cho nàng. Người đoán, nàng trả lời như thế nào?”
Vương Mẫu ngẩn ra, lắc đầu không biết.
Lưu Quang phá lên cười, bộ mặt vui vẻ. “Nàng nói, cầu này do ta xây,
đường này do ta mở. Nếu muốn qua cầu, để lại tiền mua đường! Sau đó
nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người bị cướp, lớn lối nói, không giao tiền cũng
được, vậy thì, ngươi xuống Vong Xuyên Hà mà bơi qua!”
Vương Mẫu cùng Lưu Quang trò chuyện vui vẻ về tiểu nha đầu, một lúc
sau, Thiên đế từ bên ngoài đi vào.