Vương Mẫu thấy Thiên đế, đứng dậy hành lễ nói: “Bệ hạ, người đã trở
lại. Xem bộ dáng người, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều rồi.”
Thiên đế vừa đi vừa mỉm cười, “Đúng vậy, mới vừa giải quyết chuyện
đã quanh quẩn trong lòng nhiều năm. Hiện tại, thoải mái hơn nhiều.”
Lưu Quang không hiểu Thiên đế nói gì, thấy hắn đi tới mắt lạnh đảo qua
hắn một cái, lạnh lùng nói: “Lão đầu! Chớ lề mề, đã có biện pháp gì cứu
người chưa!”
Thiên đế trợn trắng mắt nhìn hắn, ngồi xuống. Ủy khuất nói: “Ta có thể
không có cách nào sao? Không có cách ngươi không phải sẽ chém ta à? Ta
chính là không có cách cũng phải nghĩ ra biện pháp nha. Dù sao trong lòng
ngươi, người cậu này cũng không bằng Tiểu Vũ, nàng là bảo vật, còn ta chỉ
là cây cỏ. Hừ!”
Thiên đế thoáng cái đã khôi phục lại tính khí trẻ con. Hai chân tréo
nguẩy, thần tình khó chịu. Còn kém không hô lên, không có hoa, không có
cây cao, ta là một gốc cây nhỏ bé không người nào biết.
Lưu Quang lập tức tức cười, cậu này, thật sự không biết do nhân tố gì
tạo thành. Điểm này cùng nha đầu Tiểu Vũ kia có chút giống nhau. Lúc thì
bình thường lúc lại bị điên.
Vương Mẫu đi đến, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Thiên đế, cười nói: “Được
rồi! Người lớn như thế rồi, còn cùng tiểu hài tử Quang nhi so đo làm gì!
Nhanh chóng đi cứu người thôi.”
Hừ! Thiên đế lại hừ nhẹ, nghẹn nghẹn miệng không cam lòng nói: “Dựa
vào ta đúng là không cứu được, dù sao nước Vong Xuyên Hà sinh sôi
không ngừng, có thể pháp lực của ta cũng không làm gì được.”
“Người… Vậy làm sao bây giờ!” Lưu Quang sốt ruột, nếu Thiên đế
cũng không cứu được Tiểu Vũ, vậy phải làm gì.
“Ngươi gấp cái gì! Ta còn chưa nói hết!” Thiên đế giống như là cố ý,
chần chừ không chịu mở miệng. Nội tâm Lưu Quang rối rắm không thôi,
nghĩ cứu người lên rồi, thế nào cũng phải làm cho mấy người trên thiên
đình không ai được yên! Đầu tiên chính là cái vị Nhị Lang thần kia!
Khụ khụ! Cố ý ho nhẹ hai tiếng. Thiên đế cuối cùng cũng mở kim khẩu.
(miệng vàng ^^, nói lời vàng ý ngọc ấy ^^)