“Ngươi, tiểu tử chết toi này muốn tạo phản à? Ngươi đừng quên, tánh
mạng Tiểu Tình Nhân kia của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta đấy. Ta
không nói, xem ai mời Tứ Hải Long Vương cho ngươi!”
A, Lưu Quang cười nhạt một tiếng. “Con cũng không phải không có
cách! Bốn lão già đó nếu dám không hỗ trợ! Con liền đem những binh tôm
tướng cá trong biển bọn họ coi như hải sản mà nấu toàn bộ!”
Thiên đế cau mày cắn môi dưới, bộ dáng hổn hển như muốn khóc.
Lưu Quang đút tay vào túi quần, nhướng mày nói: “Thế nào? Người ăn
cơm trưa trước? Hay giúp con tìm người trước?”
Thiên đế xoay mặt, lại hừ nhẹ một tiếng.
“Không ăn, ta bị ngươi làm cho tức no rồi! Người đâu, người đâu! Đi
mời Tứ Hải Long Vương lên Thiên Đình cho ta!”