Chung Quỳ thật sâu thở ra một hơi, mặt đầy kích động tươi cười. Hướng
Sinh Tử Môn nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, rốt cuộc lão Đại cũng trở
lại. Nếu đã trở lại, liền đại biểu không gây ra chuyện gì. Aizzz, hắn trở lại
mới thả lỏng được tâm tình căng thẳng.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi bị Chung Quỳ đẩy mạnh, cả người chao đảo.
Còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe Tiểu Hắc chậm chạp hô to.” Ha ha!
Lão Đại trở lại? Không nghĩ tới ta đây hô rất chính xác nha! Sớm biết vậy
mấy ngày trước ta liền bắt đầu hô! Cũng không cần phải lo lắng không
công nhiều ngày như vậy!”
. . . . . . .
Chung Quỳ hưng phấn vọt tới trước cửa Sinh Tử Môn, quả nhiên, xa xa
chỉ thấy Lưu Quang đang đi tới, theo phía sau là bốn vị Long Vương.
Trong chớp mắt, mấy người đã đi tới trước mặt của hắn.
Cung kính cúi đầu hành lễ, Chung Quỳ khiêm nhường nói: “Chung Quỳ
bái kiến bốn vị Long Vương đại nhân.” Lập tức, hắn không chờ bốn người
phản ứng, liền đi tới trước người Lưu Quang, nội tâm kích động không
ngừng, ánh mắt lóe sáng nói: “Lão Đại! Ngươi trở lại rồi.”
Lưu Quang gật đầu một cái, an ủi vỗ vỗ vai hắn. “Ừ! Mấy ngày nay,
người vất vả rồi.”
Chung Quỳ cảm động, còn kém chưa chảy ra vài giọt lệ nam nhi.
“Không khổ cực! Không khổ cực! Ngươi trở lại là tốt rồi!”
Hai người này đang diễn một hồi cảm động, vốn đang cảm thấy rất ấm
áp, Tiểu Bạch Tiểu Hắc theo phía sau Chung Quỳ chạy tới, lại thêmTiểu
Thôi cùng với Si Mị Võng Lượng, rất là có cảm xúc, ai cũng cúi đầu lau
nước mắt. Nhưng có người lại không nhìn được.
“Này! Bốn người các ngươi cản trở ta! Biết hiện tại trên sân lộ mặt
không dễ dàng, nhưng là không cần thiết phải tranh giành như vậy?” Câu
nói đầy bất mãn, từ sau lưng Tứ Hải Long Vương vang lên.
Bốn vị Long Vương vội vàng tránh né, đứng ra hai bên. Lúc này mọi
người mới phát hiện, thì ra phía sau còn có một người.
Người nọ mắt trợn trắng nhìn bốn vị Long Vương vừa cản trở hắn, tiếp
theo bắt đầu quan sát Địa phủ. Đơn giản chỉ tùy ý liếc hai mắt, liền không