không phải sĩ diện, nhanh theo ta cứu người!”
Thiên đế bĩu bĩu môi, trong lòng cảm thán. Đứa cháu bên ngoại này thật
là một chút cũng không đáng yêu.
“Tốt lắm tốt lắm! Các ngươi đều đứng lên đi. Việc này không nên chậm
trễ, chúng ta phải đi Vong Xuyên Hà cứu người.”
Ánh mắt hướng bốn vị Long Vương, trong lòng bốn vị thầm hiểu, không
dám đi trước mặt hắn, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau, hướng Vong
Xuyên Hà mà tới.
Mãi cho đến khi năm người bọn họ đi xa, mấy người Thần Chung Quỳ
mới dám đứng dậy.
“Lão Đại? Đây là? . . . . . .”
Lưu Quang vỗ vỗ bờ vai hắn, “Hiện tại không giải thích với ngươi được.
Mấy người các ngươi cũng cùng ta đi thôi.”
Mọi người lĩnh mệnh, theo Lưu Quang đi đến Vong Xuyên Hà.
. . . . . . .
Mọi người tới bờ sông, bốn vị Long Vương đã bay ra giữa không trung.
Mỗi người một phương, đứng thẳng uy nghiêm.
Thiên đế đứng ở cầu Nại Hà, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta đem nhiệm vụ
nói lại lần nữa! Đợi ta ra lệnh, ta sẽ thi triển pháp thuật trấn áp ác linh, bốn
vị Long Vương liền cùng nhau hút khô nước Vong Xuyên Hà này. Sau đó
Lưu Quang ngươi phải nhanh chóng tìm được nha đầu kia, thừa dịp Vong
Xuyên Hà lần nữa trào ra dẫn nàng trở lại. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi
phải nắm chắc.”
Lưu Quang bước lên cầu Nại Hà, đi tới bên người Thiên đế gật đầu một
cái.
Trong lòng hắn thật ra rất cảm kích người cậu này, Thiên đế mặc dù
mồm miệng xấu xa, nhưng trong lòng lại rất ân cần với hắn. Hành động lần
này, hắn vốn cho là chỉ cần hắn và bốn vị Long Vương là đủ rồi. Không
nghĩ tới Thiên đế lại mở miệng nói đi cùng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu,
hắn đã quên một chuyện. Trong Vong Xuyên Hà này đắm chìm vô số hồn
phách si tình, bọn họ sớm đã đánh mất trí nhớ, hoàn toàn dựa vào nước